C1173: Nguyên anh và Thiên sát ma thi

34 4 0
                                    

"Ngươi đã bị ta hạ một loại cấm chế, khỏi cần vọng tưởng vận dụng pháp lực, hiện tại ngươi cùng hai người cũng không việc gì cả."

Một âm thanh lười biếng bỗng nhiên truyền đến, Tống nữ tử cả kinh nhìn lại.

Ở góc của động quật, một bóng đen cao lớn đang ngồi xếp bằng, nhưng bởi vì không nhúc nhích nên nàng không phát hiện ra.

Đồng thời, nàng cũng phát hiện pháp lực trong cơ thể quả thật không thể ngưng tụ, hẳn là khi hôn mê đã bị hạ một loại cấm chế lợi hại nào đó, trong tâm bất giác trầm xuống.

"Các hạ là ai? Vì sao lại bắt tỷ muội bọn ta tới đây?"

Nữ tử họ Tống nhìn lướt qua bên cạnh, thấy Mộ Phái Linh và Liễu Ngọc đang nằm phía sau mình, tuy rằng hôn mê nhưng cũng không có gì nguy hiểm, trong lòng nhất thời khẽ buông lỏng.

"Hắc hắc…không nghĩ tới trong nội cốc sẽ gặp được ba người các ngươi, muốn trách thì trách tại sao ba người các ngươi lại gặp ta vừa đúng lúc đối với ta có chút tác dụng. Tống sư điệt, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này, ta cũng sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ, không làm khó các ngươi, nhưng nếu muốn trốn đi thì cũng đừng trách ta sao lòng dạ độc ác."

Bóng đen cao lớn lạnh lùng nói.

"Sư điệt? Tiểu nữ tử không nhớ rõ như thế nào lại có một sư môn trưởng bối như tiền bối, có thể tiền bối đã nhận lầm người"

Tống Ngọc cả kinh hỏi ngược lại.

"Không nhận ra ta cũng không có gì là lạ, ta nhận ra sư điệt ngươi là được rồi. Tử Linh nha đầu kia có khỏe không?"

Bóng người cao lớn nhàn nhạt hỏi.

"Ngươi biết Tử Linh? Ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Tống Ngọc càng hoảng sợ quát lớn hỏi.

"Muốn biết ta là ai, cái này cũng đơn giản thôi."

Bóng đen nói một tiếng đột nhiên đứng lên, nhấc chân hướng Tống nữ tử đi tới.

Chỉ sau vài bước liền từ trong bóng đêm đi ra, thân ảnh tướng mạo đều rơi vào trong mắt Tống Ngọc.

Toàn thân là trường bào màu đen bao bọc bên trong là một bộ khô lâu, trong miệng lộ ra một cặp răng nanh trông rất khủng khiếp, hơn nữa trên người còn lộ ra một cánh tay tựa hồ như được vàng bạc tạo thành, phát ra ánh sáng chói mắt hết sức yêu dị.

"Ngươi là ai? Ta tuyệt nhiên chưa từng thấy qua?"

Tuy rằng dung mạo đối phương làm cho Tống nữ tử trong lòng cảm thấy kinh hãi nhưng vẻ mặt vẫn thu lại bình tĩnh hỏi.

"Phải không? Bộ dáng ta đây ngươi thực sự không nhận ra?"

Hắc bào nhân cũng không tức giận ngược lại bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tống nữ tử tựa hồ có chút kỳ quái.

Tống nữ tử vừa nhìn thấy ánh mắt này liền cảm thấy ánh mắt đối phương quen thuộc dị thường, đột nhiên nhớ tới một người.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ