Chương 2

1.3K 78 15
                                    

Từ bên trong quán cà phê bước ra, cho tới lúc đã yên vị trong xe, Saint mới dám buông lỏng bản thân, cả người như muốn sụp đổ, bả vai rũ xuống, mất đi hình tượng ưu nhã tự tại mọi ngày. Hai tay đặt lên vô-lăng, Saint mới phác giác được chính mình kể cả cánh tay cũng đang run rẩy.

Nhất cử nhất động của Perth đều đang dẫn dắt cảm xúc trong Saint. Anh không biết Perth đã quên đi anh hay vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm ấy. Cảm giác hốt hoảng nơi đáy lòng khiến Saint vô cùng bất lực.

"Tại sao lại như thế..." Saint thì thầm.

Saint vô lực gục đầu xuống vô-lăng, tâm trạng hiện giờ của anh hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Saint chưa bao giờ nghĩ tới, việc gặp lại Perth sẽ mang đến cho anh cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Bắt đầu từ giây phút Saint đề nghị chia tay, anh luôn áp chế những tình tự trong lòng mình, để bản thân ngoài mặt trông có vẻ điềm nhiên như chẳng hề có việc gì. Nhiều năm trôi qua, khi đã rời xa nhau, anh không hề đề cập với bất kỳ người nào về hết thảy những chuyện liên quan tới Perth. Anh không dám nhắc, anh sợ từng đợt sóng nhớ nhung không ngăn nổi mà tuôn trào, cho nên đã đem bí mật của chính mình chôn giấu ở nơi thẳm sâu đáy lòng.

Nhưng mà, khoảnh khắc tương phùng cùng Perth này, đã xé toạc đi lớp ngụy trang của Saint, hết thảy tình tự trong chớp mắt dồn dập kéo tới, bủa vây lấy Saint, đè nén khiến anh không thở nổi.

Saint không thể trốn tránh việc đối mặt với sự thật mà anh luôn không dám thừa nhận,rằng, lúc đề nghị chia tay năm đó, anh khát vọng Perth sẽ níu kéo mình lại biết nhường nào.

Ánh mắt nhìn về cuốn kịch bản nằm bên ghế phó lái, kịch bản phim điện ảnh "Love by chance" phần 2, dòng chữ ấy lại lần nữa khiến Saint hốt hoảng không thôi, từng khung cảnh bên Perth cùng đóng bộ phim năm đó như thước phim chiếu chậm lần lượt ùa về hiển hiện trong đầu anh.

Năm tháng chải trôi, sớm đã cảnh còn người mất, anh thật sự có thể lần nữa đối diện với Perth sao?

"Cốc cốc."

Ngoài xe truyền tới tiếng gõ cửa, kéo tâm tư của Saint quay trở về, ngồi thẳng người, hạ cửa xe, là Perth. Đưa mắt ra ngoài cửa xe, thân ảnh Perth đứng nơi ngược nắng, giờ khắc này lại khiến Saint cảm thấy có đôi chút chói mắt, đôi mắt không tự chủ mà híp lại.

Có lẽ... có lẽ, là một khởi đầu mới chăng?

"Anh Saint, sao anh vẫn chưa đi?" Perth lo lắng hỏi han. Sau khi Saint rời khỏi, Perth nán lại tán gẫu với P'New đôi ba câu rồi mới ra về, thế mà sau khi cậu bước ra lại phát hiện xe của Saint vẫn còn đang đỗ bên vệ đường.

"Anh... hơi choáng váng... nghỉ ngơi một lát sẽ..." Saint chưa kịp nói hết câu, trên trán đã xuất hiện bàn tay của Perth, mang theo độ ấm của chính Perth.

"Anh Saint, anh sốt rồi." Nét cười trên khuôn mặt Perth biến mất, giọng nói cũng hạ thấp âm điệu rõ ràng.

"Thật sao?" Chẳng trách, Saint lúc nãy cảm thấy có hơi choáng váng, còn thật sự cho rằng do Perth đã đem tới cho mình ảnh hưởng quá lớn, suy nghĩ này khiến Saint bất giác bật cười.

[EDIT - PERTHSAINT] TRÙNG TƯƠNG KIẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ