Chap 35

712 43 9
                                    

"Hyomin, em xem! Những người hâm mộ của Akira nói còn 2 ngày nữa đại hội đua xe lớn nhất trong năm sẽ diễn ra. Nhiều cao thủ và tay ăn chơi cũng có mặt. Akira cũng không ngoại lệ"

Hyomin nhìn vào từng dòng bình luận của người hâm mộ Akira, cô gật đầu lầm bầm "Được lắm" rồi sau đó nói với mọi người

"Nếu họ đã nói như vậy thì hai ngày sau, chúng ta sẽ hoà vào đám người trong trường đua, quan sát tìm mọi cách nhất định phải bắt được Akira"

"Yes! Madam"

Đến xế chiều ngày hôm đó khi hoàng hôn vừa dần tắt nắng, Hyomin và mọi người tan việc ở sở cảnh sát và trở về nhà. Hyomin thì về trễ hơn mọi người, cô là người rời khỏi sở cảnh sát cuối cùng.

Jiyeon không ở bên cạnh, Hyomin vốn là người không quan tâm đến sức khoẻ của mình mà lao lực nay không có Jiyeon lo lắng nhắc nhở thì đương nhiên Hyomin cũng chả để tâm đến.

Bước đi loạng choạng xuống xe, trước mắt cô không gian như đang xoay chuyển lạ lùng mờ mờ ảo ảo. Cô vội ôm lấy đầu mình vì thấy có hơi đau, trong vô thức Hyomin không còn kiểm soát được nữa mà để thân mình ngã tự do xuống đường nhưng có một ai đó đã níu giữ cô lại kịp thời

Cô mơ hồ nhìn sang thì thấy là một gương mặt của một nam nhân. Anh ta gọi tên cô trong sự lo lắng

"Chị Hyomin! Chị Hyomin"

Anh chàng đỡ lấy Hyomin chính là chàng trai mà ngày trước được Hyomin cứu khỏi chiếc xe đang lao tới anh ta.

"Là em"

Hyomin nhận ra anh ta trong mơ hồ, xong rồi cũng không còn sức lực gì nữa mà ngất lịm đi

Mở mắt ra đã trông thấy mình đang nằm ở một cái băng ghế sofa nào đấy, Hyomin biết chắc đây không phải là nhà của mình và cũng không phải là ở sở cảnh sát. Mọi thứ đều xa lạ với cô

Nhíu đôi chân mày, Hyomin cảm nhận được có vật gì đó có lẽ là cái khăng đang nằm trên trán của mình. Cô vội cầm lấy xuống, mũi cô ngửi được mùi cháo ai đang nấu lan toả khắp cả căn nhà này. Bây giờ thì cái bụng cô mới than đói với chủ nhân của nó, Hyomin khẽ đưa tay chạm lấy bụng của mình lúc bấy giờ Hyomin mới biết cảm giác đói là như nào

Tiếng bước chân đang dần tiến về phía của cô, Hyomin ngước nhìn thì thấy anh chàng đó đang bước đến phía cô hai tay còn bưng một cái mâm trong đó có một ly nước và một tô cháo đang bốc hơi nóng lên

"Chị Hyomin, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi"

Hyomin nhíu mày, nhìn anh ta cô hỏi

"Sao chị ở đây, đây là nhà em sao?"

"Đúng vậy. Lúc chiều em vô tình có việc đi ngang qua sở cảnh sát của chị thì trông thấy chị, em định gọi chị thì thấy chị bước đi loạng choạng. Thấy không ổn nên em đã chạy đến và may mắn là đỡ chị kịp thời. Chị Hyomin, chị không được khoẻ đúng không?"

Hyomin khẽ cong môi, trả lời

"Chị chỉ là có một chút mệt"

Anh thanh niên bỗng đặt bàn tay của anh lên trán mình sau đó bàn tay còn lại đặt lên trán Hyomin, Hyomin bất ngờ, lùi về phía sau mặt có một chút ngượng ngùng

"Ji Ho em làm gì vậy?"

"Rõ ràng là chị sốt rồi, vậy mà còn nói chỉ mệt một chút"

"Vậy...sao"

Hyomin ấp úng trả lời e thẹn, còn Ji Ho chỉ cười với cái sự ngại ngùng của Hyomin

Bưng lấy tô cháo đưa trước mặt Hyomin, anh ta cũng tự nhiên mà múc một muỗng cháo đưa trước miệng của Hyomin, cô lần này không chỉ lại ngại thôi mà còn lấy tay ngăn lại

"Chị ăn một chút rồi uống thuốc đi"

"Thôi được rồi. Một chút nữa chị về nhà ăn với mẹ"

"Lỡ công em đã nấu rồi, chị ăn một chút rồi uống thuốc đi xong thì em sẽ đưa chị về"

Hyomin sau lời thuyết phục của anh ta thì cô cũng chịu ăn nhưng là tự ăn

"Vậy thì chị tự ăn được rồi, không phiền em"

Trong lúc Hyomin đang ăn thì anh ta cứ nhìn chầm chầm cô rồi trong vô thức mỉm cười, nét mặt anh ta là đang cảm thấy bình yên. Ánh mắt đó thật sự rất ôn nhu

Hyomin cảm nhận được, ngại ngùng ngước nhìn hỏi

"Sao em lại nhìn chị như vậy, có chuyện gì sao?"

Bị Hyomin phát hiện anh nhìn lén cô, anh ta có ngại và trả lời ấp úng

"À không...chỉ là em thắc mắc một điều từ chị Hyomin thôi"

"Là điều gì?"

Hyomin chăm chú lắng nghe điều mà Ji Ho sắp nói

"Chị Hyomin xinh đẹp như vậy, trông chị cũng có vẻ là một người tài giỏi về mọi mặt sao chị lại chọn cái nghề cảnh sát mạo hiểm như vậy?"

"Chị chọn nghề cảnh sát là vì chị yêu thích nó và chị mong muốn rằng có một ngày trên đời này không còn tội ác nữa"

"Nhưng cuộc đời này không phải luôn có mặt tốt hết cả, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều"

"Người xấu cũng có thể trở thành người tốt mà, ai cũng có những đường đi sai lầm, mắc phải những lỗi lầm. Nhưng cái quan trọng chỉ cần họ biết và sửa lỗi thì xã hội này sẽ bình yên không còn tội ác"

"Chị thật nghĩ vậy sao?"

"Thật sự"

Ji Ho cười, nhìn Hyomin một cách ôn nhu nói

"Nếu ai là người yêu của chị Hyomin thì họ quả thật là may mắn"

"Chị cũng bình thường như bao người thôi. Em đừng nói thế"

"Em có thể làm bạn của chị Hyomin có được không?"

Hyomin cong môi, lấy tay xoa đầu Ji Ho giống như kiểu một người chị gái đối với em trai của mình vậy

"Tất nhiên rồi! Em trai"

Anh ta vui mừng chợt cả hai bàn tay nắm lấy bàn tay của Hyomin mà cười tít mắt nói

"Thật tốt quá! Chị Hyomin em rất vui khi được làm bạn với chị"

Hyomin không nói gì, chỉ mỉm mỉm cười nhìn anh ta mà thôi
__________
Hello mọi người😂

Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ