Chap 31

734 51 36
                                    

Hyomin vừa chạy vừa nghe tiếng gọi của Park Jiyeon ở phía sau nhưng cô không dừng lại mà vẫn cứ chạy tránh mặt của nó

Do Hyomin vừa mới hết bệnh nên năng lượng của cô không được như Jiyeon và đã bị Jiyeon đuổi theo kịp nắm giữ cô lại

"Nghe em nói một chút không được sao?"

"Tôi đã nghe Kang Si Yang nói như vậy rồi. Em còn muốn giải thích gì?"

Jiyeon vội ôm cô vào lòng, nhằm để cho cô bình tĩnh lại, đúng là cái ôm của nó khiến cô không còn phản kháng nó nữa, cô yếu mềm dẫn đến khóc trong lòng nó

"Kang Si Yang ngày trước là mối tình đầu của em. Em biết cô ta từ khi còn đi học. Yêu nhau một thời gian, em mới phát hiện rằng cô ta tâm tính rất xấu. Cô ta hại chết người chị luôn quan tâm em chỉ vì cơn ghen vớ vẩn của cô ta. Nhưng do ba của cô ta là cảnh sát,ông ta cố tình che giấu tội ác của cô ta nên cô ta không bị pháp luật trừng phạt. Em dù muốn cũng không thể đòi lại công bằng cho chị ấy. Kể từ đó em cũng cắt đứt liên lạc với cô ta mãi cho đến khi cô ta xuất hiện và gia nhập đội của chúng ta em mới gặp lại. Hyomin chị hãy tin em có được không? Em nói hoàn toàn là sự thật cả. Em chỉ sợ rằng cô ta lại một lần nữa làm tổn thương người bên cạnh em, đặc biệt là tổn thương tiểu bảo bối của em"

"Nhưng tại sao em lại trở về sở cảnh sát gấp khi nghe tin cô ta không đi đến hiện trường vì bị bệnh"

Hyomin vẫn còn một chút nức nở trong lòng Jiyeon mà nói, qua cách nói chuyện có lẽ Hyomin đã vơi bớt phần nào sự hiểu lầm rồi. Jiyeon lòng chợt nhẹ nhõm

"Là bởi vì em nghĩ cô ta chính là một trong số những tên cướp"

Hyomin nghe xong liền rời khỏi cái ôm của Jiyeon, nhìn nói ngạc nhiên hỏi

"Không thể nào!"

"Đó mới chỉ là suy đoán của em, nhưng mà rất có thể là cô ta. Bởi vì cô ta đang nhắm vào chị. Và chị không thấy sự trùng hợp là cô ta không xuất hiện ở hiện trường sao? Vừa rồi nhìn thì đã biết cô ta không có bệnh, rõ ràng là nói dối"

"Nhưng tại sao cô ta lại làm như thế?"

"Em nghĩ bọn chúng muốn làm loạn. Và cô ta muốn hại chị vì sự ghanh ghét của cô ta. Đầu tiên nếu Kang Si Yang là một trong số đó thì có thể hiểu cô ấy là con gái của cảnh sát trưởng, thế lực không đơn giản mới có thể thách thức cảnh sát như thế. Và những tên kia cũng vậy"

"Jiyeon à, chị cảm thấy vụ án lần này có một chút gì đó mất mác lắm. Lòng chị rối bời, không đủ niềm tin để đối mặt giải quyết. Chị thật vô dụng, đúng không?"

"Chị còn có em, chị còn có đồng đội và các chị luôn kề vai sát cánh bên chị. Chị đừng bi oan, đừng bất lực. Hyomin mà em biết là một người cảnh sát mẫu mực, đầy tự tin và nhiệt huyết không dễ bỏ cuộc. Cố lên, chúng ta cùng cố gắng có được không?"

Jiyeon nhìn cô ôn nhu an ủi, không quên để lại một nụ cười.

"Được!"

Nói rồi, cả hai tay đan chặt tay nhau trở về sở cảnh sát

Đến trước cửa đó là anh thanh niên mà Hyomin đã cứu lúc sáng đang vẫy tay chào cô

Hyomin ban đầu có chút lạ nhưng càng đến gần thì cô đã nhận ra

"Chị cảnh sát xinh đẹp! Chị còn nhớ em không?"

"Cậu là chàng trai lúc sáng đúng không?"

"Đúng rồi ạ! Chị đã tan làm chưa? Em có thể mời chị một bữa ăn để tạ ơn cứu mạng không?"

Park Jiyeon nãy giờ đứng cạnh bên chưa hiểu họ đang nói chuyện gì, chàng trai này rốt cuộc là ai mà lại muốn mời Hyomin của nó đi ăn. Nó bây giờ lên tiếng thắc mắc

"Khoang đã! Chị, anh ta là?"

"Em là người được Chị ấy cứu khỏi chiếc xe xém một chút nữa tông vào em. Nhưng chị ấy không ngại nguy hiểm đã kéo em ra khỏi đó. Chị ấy là một cảnh sát rất tốt"

Anh ta thay Hyomin trả lời Jiyeon. Jiyeon gật gật đầu hiểu vấn đề, nó tự hào về người yêu của nó nhưng cũng một chút lo lắng cho cô vì đã liều mạng như thế. Quay sang nhìn cô nói

"Chị thật tốt! Nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm!"

"Đó là trách nhiệm của một cảnh sát mà"

"Em biết nhưng mà..."

Jiyeon muốn nói gì đó nhưng anh thanh niên ngắt lời của nó

"Thôi! Chuyện cũng đã qua, hay là chị Hyomin đi ăn cùng em có được không?"

"À...ờ...Được"

Hyomin có chút ngập ngừng, đồng ý lời mời của anh ta xong thì quay sang nhìn Jiyeon. Nhưng bất ngờ anh ta nắm lấy cổ tay của Hyomin kéo đi thì bị cô rụt lại

Anh ta nhìn Hyomin thấy cô đang nhìn Jiyeon, anh ta hiểu và sau đó cuối đầu tạ lỗi

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất! Cô có thể đi cùng tôi và chị cảnh sát này không?"

Jiyeon dường như là đã có một chút giận vu vơ, từ chối lời

"Thôi! Mẹ tôi còn đợi tôi về nhà. Xin phép trước"

Nó như muốn rời đi nhưng Hyomin đã níu giữ lại

"Đi cùng đi" Hyomin nhìn nó, giọng ra lệnh

"Đúng vậy! Đi thôi nào. Mời hai người"

Jiyeon dù là giận dỗi nhưng sau đó cũng bắt buộc phải đi theo bởi vì nó không thể để chị của nó đi cùng một người con trai khác được

Suốt một buổi chiều đi ăn cùng anh ta, Hyomin được anh ta rất mực quan tâm bởi vì anh ta không biết Jiyeon là người yêu của cô. Hyomin suốt một bữa ăn, cô luôn e ngại. Nhìn qua Jiyeon và vô tình phát hiện cái mặt của nó lộ rõ một chữ "ghen", cô không khỏi mắc cười trước sự việc này. Cuối cùng thì Jiyeon chịu hết nổi nên đã thẳng thắng mà nói ra với anh thanh niên rằng Park Hyomin chính là người yêu của nó. Anh ta ban đầu tuy bất ngờ nhưng sau đó đã giữ chừng mực hơn.

Và khi trở về thì đã có người trưng ra cái bộ mặt con nít, giận lẫy chị của nó. Hyomin hiểu cho nên cô đã chuộc lại bằng cách hôn nó để tạ lỗi.

Nó vừa về đến trước cửa nhà, Hyomin đã chồm người qua câu lấy cổ nó hôn vào mặt. Rất nhanh chóng nó đã nguôi giận và cười mỉm chi khoái chí

"Đừng giận nữa đồ trẻ con"





Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ