Chap 27

739 44 26
                                    

"Si Yang cô đi theo tôi" Hyomin sau khi nhận lời đề nghị của cảnh sát trưởng rằng phải chỉ dẫn cho con gái ông ấy là Kang Si Yang trở thành một cảnh sát

Si Yang bước theo Hyomin vào phòng làm việc. Còn mọi người thì nhìn theo cô Si Yang đó. Khi cô ấy vừa khuất bóng lưng thì mọi người lập tức tụ lại ngồi ở cái bàn tròn để bàn tán về cô ấy nhưng trừ Jiyeon thì không góp mặt

"Nè! Mọi người có cảm thấy con gái của cảnh sát trưởng có một vẻ gì đó rất kỳ quái không. Tôi cảm thấy cô ta còn rất ham chơi đó" Kelvin nói thì Jackson liền tán thành theo

Lisa cô ấy chống cằm, gật gật đầu 

"Đúng đúng! Tôi cảm thấy rất không nghiêm túc. Lại còn có một chút vẻ hống hách"

Michael cũng lên tiếng đồng tình với mọi người "Tôi cũng cảm thấy không quen cảm giác chung với một người cậy quyền thế. Thật không tự nhiên"

Wilson thì lại một nửa đồng tình và một nửa không đồng tìng với những lời bàn tán của họ

"Mọi người khoan hãy phán xét người ta vội chứ. Đồng ý rằng nhìn vào thì cô ta có vẻ gì đó hống hách, nhất là ánh mắt của cô ta, nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài mà chúng ta thấy thôi. Biết đâu bên trong cô ấy là một người yêu thích nghề cảnh sát này thì sao. Cũng giống như Jiyeon đó! Ban đầu cứ nghĩ cô ấy là một người nghịch ngợm không hăn say với công việc nhưng mà cuối cùng thì sao? Trong lúc làm việc thì Jiyeon rất nghiêm túc, như là trở thành một người khác vậy. Cho nên tôi nói mọi người, khoan hãy nghĩ oan cho người ta"

Jiyeon nãy giờ đứng ngoài sau nghe thấy mọi người nói hết rồi. Nó câu lấy cổ của Wilson, sau đó nhìn mọi người nói

"Wilson nói đúng. Tôi đồng ý. Bây giờ thì mọi người có cần tôi vào gọi madam ra để mà dành một chút thời gian để nói về Kang Si Yang đó không? Nếu vậy thì tôi sẽ vào gọi chị ấy"

Mọi người nhanh chóng giải tán khi Jiyeon nói như vậy

"Thôi làm việc! Làm việc đi mọi người"

Park Jiyeon đứng lắc đầu cười họ, thật không ngờ chỉ cần nhắc đến Madam thì tất cả đều phải rùng mình. Ngay cả nó cũng vậy đó chứ

Về phía Hyomin, cô ngồi trên chiếc ghế của mình đối diện với Kang Si Yang

"Sao em lại yêu thích nghề cảnh sát? Sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy"

"Ba muốn em theo nghề cảnh sát, theo chị học hỏi đó"

"Thật ra chị cũng là một cảnh sát bình thường như bao người thôi. Chị và đồng đội sẵn sàng hỗ trợ cho em chứ không thể gọi là dạy bảo. Bởi vì cảnh sát là vì chính nghĩa mà cháy hết mình với công việc, bảo vệ người dân. Cho nên chỉ cần em yêu thích nghề này thì theo đuổi nó thôi. Em hiểu không?"

Cô ta gật đầu, nắm lấy bàn tay Hyomin nói

"Em sẽ cố gắng hết mình"

"Tốt!"

Hyomin mỉm cười nhìn Kang Si Yang

Sau khi nói chuyện với Kang Si Yang xong thì Hyomin trở về nhà một chút. Bởi vì đêm qua cô không về nhà, bà Park* lo lắng cho cô buộc cô phải về gặp bà

Hyomin từ chối không cho Jiyeon đưa cô về, cô không muốn vì mình mà Jiyeon mặc kệ công việc như vậy.

Hyomin đi trên đường trở về nhà bằng xe bus, đến nơi trạm dừng Hyomin bước xuống cửa xe thì đột nhiên trước mắt cô là một vụ cướp. Tên cướp đó đã giật lấy túi xách của một người phụ nữ, hắn băng nhanh qua đường để chạy thoát thì vô tình đụng trúng một người thanh niên ngã xuống đường. Hyomin sau khi thấy tên cướp liền nhanh chóng chạy theo hắn nhưng mà trước mắt cô chính là một chiếc xe đang lao tới người thanh niên kia, không chần chừ Hyomin chạy nhanh đến cứu lấy người thanh niên và tên cướp thì chạy thoát cô không bắt được

Rất may mắn Hyomin đã cứu được người thanh nhiên

Anh ta cười, quay sang nhìn người đã cứu mình. Ngạc nhiên đối với anh chính là người cứu anh lại là một cô gái, một cô gái xinh đẹp đến như thế.

"Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều"

"Không sao chứ!

Anh ta định trả lời thì thấy chiếc thẻ cảnh sát được Hyomin đeo trên cổ. Anh cười tươi hơn, hỏi Hyomin

"Chị là cảnh sát sao?"

Hyomin cũng mỉm cười, vừa định trả lời thì có một tiếng la mắng vang lên về phía cô. Hyomin quay lại nhìn thì biết người đó chính là người phụ nữ bị giật túi xách

"Cảnh sát cái gì chứ? Cảnh sát gì mà chỉ có một tên trộm cũng không bắt được. Vô dụng quá, tôi nghĩ cô nên từ bỏ nghề này đi sẽ tốt hơn đó"

Anh thanh niên đó khi nghe thấy lời chỉ trích này của người phụ nữ liền đứng dậy và phản bác lại

"Bà nói vậy mà nghe được à? Bà chỉ nghĩ cho tài sản của bà mà không nghĩ đến tính mạng người khác hay sao"

Hyomin gương mặt buồn bã, cảm thấy có lỗi mà cúi đầu xin lỗi bà ấy. Hyomin từ vụ án trộm ngân hàng đó thì tinh thần bị giảm xuống rất nhiều

"Xin lỗi bà là tôi không làm tròn được nhiệm vụ của mình"

Bà ta hất mặt sang nơi khác, nói giọng mỉa mai

"Xin lỗi thì cái túi xách hàng hiệu của tôi có trở về hay không? Còn số tiền và một số trang sức của tôi nữa. Cô đền bù nổi không?"

Anh thanh niên bức xúc khi nghe những lời nói này của người phụ nữ đó nói chuyện quá đáng như vậy. Anh ta lên tiếng trả lời

"Bà đừng có quá đáng như vậy nha. Bà có tin tôi sẽ kiện bà vì tội xỉ nhục một cảnh sát ưu tú như chị ấy không?"

Bà ta lúng túng ngay khi cậu thanh niên đó dứt lời. Ngập ngừng trả lời lại

"Cậu...cậu đừng có quá đáng nha. Tôi chỉ nói vậy thôi, có gì phải làm lớn"

"Bà mới là người quá đáng trước và bà cũng là người làm lớn chuyện trước"

Hyomin sợ rằng cuộc tranh cải này sẽ lớn thêm thì như vậy không hay lắm. Vội vàng can ngăn

"Được rồi hai người đừng cải nữa. Là lỗi của tôi. Tôi là một cảnh sát không tốt"

Anh thanh niên đó nghe thấy liền không đồng ý với lời nói của Hyomin

"Chị sao lại nói thế! Rõ ràng là chị không sai gì cả"

Hyomin nhìn anh ta lắc lắc đầu xong thì nhìn người phụ nữ kia

"Xem như hôm nay sao hỏa tạ chiếu vào tôi đi. Mặc kệ các người. Tóm lại tôi cũng có tiền mua cái túi khác"

Nói xong bà ta ngoảnh mặt quay đi nhưng mà sau đó quay lại nói với Hyomin một câu

"Cô đừng nên làm cảnh sát nữa"

Bà ta nói rồi lại tiếp tục rời đi một mạch

Trái Tim Nhiệt Huyết [MinYeon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ