9. Ngày người thương thương một người khác

236 19 10
                                    


Không phải là 1... mà là 2 người.

Không không phải chứ.

PARK JIHOON
Cậu ta, người Yoojung thích sao lại ở đây ? Đi cùng Ai kia... ??

Cầu trời Yoojung đừng quay lại mà.

DongHyun lạc trong dòng suy nghĩ của mình. Miệng chưa kịp phát ra tiếng thì Yoojung đã quay lại phía sau.

- Yoojung- Giọng nói của người nam phía xa xa vang lên.

Yoojung vẫn đứng thẫn thờ, DongHyun thấy tình hình không ổn liền lại gần chạm nhẹ vào vai cô 1 cái.

- Ahh..Jihoon. Thanh âm trong trẻo xen lẫn chút buồn của cô vang lên.

- Ah đây là..? Jihoon nhìn sang cậu hỏi.

- Tôi là bạn trai của Yoojung. Chưa kịp để Yoojung lên tiếng Donghyun đã trả lời.

- Ah chào cậu tôi là Jihoon. À còn đây là Yuqi bạn gái của tôi. Cậu trai đối diện nhìn sang cô gái nhỏ đi kế bên ánh nhìn đầy trìu mến.

Ah ánh mắt đó. Cậu ấy vẫn chưa 1 lần nhìn mình như vậy. Cả cái giọng nói trìu mến đó nữa.

Đáy mắt Yoojung len lỏi ánh buồn nhưng miệng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi nhìn cậu.

- Chúc mừng cậu, Jihoon ah. Bạn gái xinh thật.

- Cảm ơn. Cô gái nhỏ đang núp phía sau lưng Cậu- người cô thương nhỏ nhẹ đáp.

Biết rằng Yoojung sắp không chịu được nữa, Donghyun vội nói :

- À 2 người đi chơi vui vẻ nhé. Chúng tôi có việc bận xin phép đi trước.

Nói rồi liền nắm tay Yoojung dẫn đi không để cho người kia kịp nói lời tạm biệt.

Donghyun đưa cô về phòng. Yoojung khụy xuống sàn phòng lạnh lẽo trong mắt chỉ còn lại nỗi buồn nhìn Donghyun nói :

- Cảm ơn cậu, Donghyun. Yoojung Mắt tựa như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng gượng.

- Yoojung à, tớ hiểu mà trước mặt tớ cậu không cần phải như vậy đâu. Cứ khóc đi, khóc cho thoải mái rồi quên hết chuyện buồn đi. Donghyun nói rồi đến bên cạnh Yoojung và ngồi xuống

Vừa dứt lời. Nước mắt Yoojung bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Cô nhìn sang người bên cạnh, thanh âm trong trẻo thường ngày bị thay thế bởi giọng nói run run.

- Donghyun à, cậu biết không ? Tớ đã từng nghĩ rằng Jihoon...cậu ấy cũng thích tớ. Nực cười lắm đúng không ? Cô cười buồn.

- Cậu ấy.....chưa bao giờ nhìn tớ bằng ánh mắt đó, chưa bao giờ nói với tớ những câu như vậy.

- Tớ đã đơn phương cậu ấy 3 năm. Tớ cứ nghĩ.. nếu mình cố gắng thì cậu ấy cũng sẽ thích mình.. Nhưng mà tại sao chứ, tại sao cậu ấy..không nhìn ra cơ chứ?
Càng nói nước mắt Yoojung càng chảy ra nhiều hơn.

Yoojung đâu biết rằng nhìn cô như thế Donghyun còn đau hơn gấp trăm lần cơ chứ.

Ah Yoojung à cậu thích cậu ta nhiều như vậy sao ?

Cậu vẫn im lặng. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy. Chỉ có thể ngồi cạnh bên cô mà chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng,cậu lấy hết can đảm nắm chặt lấy bả vai của cô. Để cô nhìn sang phía cậu.

Khuôn mặt xinh xắn của cô đầm đìa nước mắt, thẩn thờ nhìn sang người đang nắm chặt bả vai mình.

Donghyun nhìn thẳng vào mắt cô nói chắt nịch :

- Yoojung, đời này tớ hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu lần nữa.

 •Yêu em mất rồi• DongJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ