" Mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ lên tất cả, làm cho anh phải kinh hãi trước nó, làm cho anh cảm thấy coi độc, bước trên đường ngắm nhìn các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc và thật ấm áp. Cũng chính lúc đó anh gặp được em. Hôm đó, anh đang trên đường về nhà thì đã vô tình va vào em. Anh vội vàng xin lỗi và đỡ em đứng lên, khi em ngước lên nhìn anh, anh đã bị gục ngã bởi ánh mắt đó. Anh lầm tưởng rằng mình đang đứng trước một thiên thần, anh như bị xoáy sâu vào ánh mắt đó. Nhưng em lại tàn nhẫn nở một nụ cười khiến anh lại một lần nữa phải gục ngã rồi vội vã biến mất như một cơn gió ấm áp lạ thường thoáng qua, khiến anh đắm chìm rồi vội vàng tan biến để lại trong anh một cảm giác tiếc nuối. Nhưng có lẽ ông trời đã thương cảm mà cho anh được gặp, được làm quen và được nói chuyện. Anh dần dần cảm thấy em như là nguồn sống. Em đến và đã đánh thức trái tim của anh làm cho nó trở nên ấm hơn. Em đã thành công bước vào tim anh mà không gặp một chút khó khăn. Bởi lẽ nó sẽ chỉ mở của cho chỉ một mình em, thiên thần bé nhỏ của anh. "
-------------------------------------------------
Anh yêu ơi !!! - Lại là cách gọi đó, có thể đối với em thì nó chỉ đơn giản là gọi anh, em đúng thực rất vô tư, không quan tâm đến nhưng người xung quanh đang nhìn mình. Có lúc anh đã từng ước rằng em sẽ gọi hai tiếng "anh yêu" theo đúng như nghĩa của nó. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mơ ước hư ão của anh mà thôi. Anh là một kẻ hèn nhát đem lòng yêu em, anh luôn che giấu cảm xúc của mình khi gặp em, vì anh sợ nếu em phát hiện ra anh sẽ không còn được em nữa dù là tư cách của một người bạn. Anh chỉ đơn giản là đơn phương, một thứ tình cảm mà khi nói ra là thì anh sẽ nhận được sự thương hại từ người khác, nhưng có lẽ anh đã đưa ra một quyết định sai lầm để rồi giờ đây trái tim anh nay đã vụn vỡ. Nhưng anh vẫn cố chấp ôm lấy nó, giờ đây tâm hồn anh chằn chịt những vết sẽ. Anh thật dữ đã mất em, thiên thần bé nhỏ của anh.
Anh yêu !!! - Anh mỉm cười vẫy tay lại khi thấy em đứng bên đường. Nhưng rồi hình ảnh trước mắt đã tước đi nụ cười đang rạng rỡ vì em. Em đang tay với một cô gái nói cười vui vẽ bước qua đường. Em lại nỡ nụ cười như lần đầu anh gặp em, nhưng sao giờ đây nó không còn làm cho anh cảm thấy yên bình, ấm áp nữa, giờ đây nó như nhát dao xuyên thẳng cào lồng ngực nơi mà trái tim đang đập mạnh mẽ vì em.
Giới thiều với anh đây là bạn gái của em. Tụi em quen nhau được 2 năm rồi. Anh phải cảm thấy hãnh diện vì anh là người đầu tiên em dẫn bạn gái ra mắt đó nha - Lời nói của em làm cho anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đỗ. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo - Thật là vinh hạnh quá, vậy sau này anh cũng phải là người nhận thiệp cưới đầu tiên nha.Cô gái đướng kế bên em giờ đây đã nỡ một nụ cười rồi chào hỏi - Chào anh, em là Tố Uyên - Anh đã cố gắng đễ em không cảm thấy sự thất vọng trong lòng anh, cố gắng để giữ mọi thứ như bình thường không thể để cho em nhìn thấy nó nêu không..... anh sẽ không gặp em đươc nữa, anh cười rồi giới thiệu về mình - Chào em anh là Văn Đại, bạn trai của em yê... à không, bạn của Chung. Em xinh thật, chung hai đứa hạnh phúc. Mà sau này nó có bắt nạt em cứ đến tìm anh, để anh trị nó, tính nó trẻ con lắm, sau này khổ cho em rồi - Cơn đau từ lỗ tai truyền đến cho biết còn một người đang đứng đó - Anh nói ai trẻ con, em 21 tuổi rồi nha - Anh cười rồi quay sang nói với Uyên để chọc quê em, cũng là khiến cho anh tạm thời quên đi nỗi đau này - Đấy em thấy chưa 21 tuổi cơ đấy - Uyên cũng bắt tay trêu chọc cậu - Đúng đó anh thân hình thì bự như con voi chứ tâm hồn thì như con nít lên ba thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
the story of the songs
FanfictionThe story of the songs. Câu truyện của những bài hát. Nhân vật thuộc về mình. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, mượn tên nhân vật chứ không hề kể về một người nào có thật ngoài đời cả. Nên bật nhạc để nghe và cảm nhận. Đây là tác phẩm ngẫu hứng...