Cậu đang ngồi trong căn phòng của mình, ánh mắt nhìn ra xa tận chân trời. Những suy nghỉ cứ quanh quẩn bên đầu cậu. Càng nghĩ ánh mắt càng rũ xuống.
" chỉ mới năm năm thôi mà anh đã quên em rồi sao. Anh của ngày xưa đâu rồi, sao khi gặp lại anh, ánh mắt của anh lại trở nên lạnh giá đến vậy. Không còn ấm áp như trước. Tại sao anh trở nên như vậy. Ai đã cướp đi con người hiền lành, ấm áp ngày xưa mất rồi, để lại một tản băng khiến người khác phải rung rẩy bởi sự lạnh giá ấy. Anh đã thay đổi thật rồi. "
Anh Chung - cậu gật mình kéo mình về thực tại - Hả? Em muốn nói gì - Uyên có gì đó rất khó nói, sau một hồi ngập ngừng thì cuối cùng đã nói thành câu trọn vẹn - Anh Chung, cho em xin lỗi anh - Cậu ngơ ngác đang không hiểu gì thì Uyên đã tiếp tục nói - Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã là rào cản, là vì đã chôn chân anh trong cái hạnh phúc không trọn vè này. Em biết người anh yêu không phải là em, nhưng em vẫn cố chấp mà đến bên anh - Cậu cảm thấy bất ngờ trước những gì mình nghe được từ Uyên - Nếu không phải vì công ty hai bên chắc em đã không được ở bên anh như lúc này. Nhưng khi kết hôn với anh em nhận ra em đã lãng phí thời gian của hai ta, anh thì cứ vì cuộc hôn nhân này mà anh đã bỏ lỡ người anh yêu, còn em cứ nghĩ chỉ cần từ từ rồi anh sẽ đáp trả lại tình yêu của em. Nhưng em đã sai anh vẫn mãi yêu người đó. Nên cách duy nhất để sửa sai là phải chấm dứt nó. Em sẽ để cho anh được tự do để tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Và mong anh đừng ngu ngộc như em.
Những giọt nước mắt giờ đây không còn kiềm nén được mà trào ra. Cậu lau đi dòng nước mắt của Uyên. Kéo cô lại gần rồi ôm lấy cô - Cảm ơn em, cảm ơn vì đã hiểu cho anh, cảm ơn vì đã không ích kỉ, và chúc em sẽ sớm tìm được người thật lòng yêu em, đem lại hạnh phúc cho em - Cả hai nhìn nhau không hẹn mà cũng nở một nụ cười thật tươi - Mà khoang đã, anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc sao em biết anh đang yêu một người khác, mà em biết người đó là ai à,.... - Cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi khiến Uyên cảm thấy chóng mặt - Anh hỏi từ từ thôi để em còn trả lời. Thật ra em biết từ lúc anh dẫn em tới gặp anh ấy rồi. Lúc anh giới thiệu em cho anh ấy biết thì em đã chắc chắn anh thích anh ấy. Em với anh biết nhau còn chưa dược một tháng mà anh lại nói là ba năm. Thử hỏi nêu không có gì thì anh đâu cần nói dối làm gì. Có phải anh muốn kiểm tra anh ấy có thích anh không chứ gì - Cậu giờ đây ngồi ngơ ra mà gật đầu như gà mổ thóc - Bộ lộ liễu tới vậy hả - Uyên gật đầu xác nhận rồi nói tiếp - Với lại hôm bữa, lúc anh dẫn em và cu Bin đi chơi em đã thấy anh ấy. Lúc đó anh đã rất vui sau đó liền ủ rủ khi anh ấy lướt qua anh. Từ lúc đi em đã quyết định chấm dứt để anh không phải bỏ lỡ một lần nữa.
Cậu giờ đây đã hiểu ra tất cả mà mỉm cười nhưng lại la cà nữa rũ xuống - Anh ấy quen anh rồi, năm năm đủ để anh ấy quên đi anh, có lẽ giờ anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi - Sau khi nói xong thì một cái tán như trời giáng đáp sau gáy cậu - Đau sao em bạo lực vậy - Uyên thở dài rồi gầm lên - Anh nghĩ em kí đơn ly hôn để anh đưa những suy nghĩ như vậy vào đầu à, móc hết ra. Em nói cho anh biết giờ không còn vợ chồng nhưng từ nay em sẽ là em của anh. Và em nói cho anh biết nếu mà anh không rước được anh rể về cho em thì coi chừng cái mạng của anh đó. Anh Đại đẹp trai ngời ngợi vậy tại sao vớ phải người ngáo như anh vậy chứ, thiệt là phí của trời - Cậu cũng chẳng thua kém gì mà gần lên lại - Này ruốc cuộc là em muốn anh Đại về với anh hay là về với em vậy hả - cô cười với anh, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm - Anh vừa nêu ra một ý kiến hay đó - cậu phồng má quát lên - Này, anh Đại là của anh, của anh, của anh,.....

BẠN ĐANG ĐỌC
the story of the songs
FanficThe story of the songs. Câu truyện của những bài hát. Nhân vật thuộc về mình. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, mượn tên nhân vật chứ không hề kể về một người nào có thật ngoài đời cả. Nên bật nhạc để nghe và cảm nhận. Đây là tác phẩm ngẫu hứng...