Tiếng trống vang vọng khắp sân trường, lớp lớp học sinh đua nhau chạy vào lớp. Khung cảnh qua đỗi quen thuộc, nhàm chán.
Anh ngán ngẩm gục mặt xuống bàn mà ngủ. Âm thanh của tiếng bàn ghế cọ sát với nền gạch cho anh biết giáo viên đã vào lớp.
Anh đứng lên như mọi người thực hiện cho đúng thủ tục rồi lại tiếp tục ngủ.
Cô giáo lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
" Các em à, nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy mới chuyển lên đây học nên cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn hết mình nha.
Rồi giờ tới lượt em đó, giới thiệu với mọi người đi em. "
Từ ngoài cửa một thân ảnh bước vào lớp, cậu cuối đầu chào cả lớp.
" Chào mọi người,
Mình tên là Đặng Ngọc Tuấn.
Mình mới chuyển lên đây sống nên mong mọi người giúp đỡ.... "
Sau màn giới thiệu của cậu là một tràn vỗ tay, ai cũng thân thiện chào hỏi. Chỉ riêng anh vẫn nằm ngủ ở góc lớp.
Vì bàn ghế được sắp xếp vừa đủ với số lượng học sinh nên tất cả đều đã có chổ, chỉ còn chổ kế bên anh là trống vì anh không thích ái ngồi bên cạch mình.
Cô giáo nhìn thấy chổ anh còn trống nên kêu cậu đến chổ đó ngồi
" À, bên bạn Hoàng còn chổ trống đó, em xuống đó ngồi với bạn Hoàng giúp cô nha "
Câu gật đầu đi xuống nơi anh đang nằm ngủ, tính làm quen nhưng thấy anh ngủ say qua nên không làm phiền mà bắt đầu làm bài.
Khi tiếng chuông vang lên, anh ngồi dậy đi xuống căn tin như mọi ngày, vừa ngóc đầu dậy anh dựt mình nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình.
" Ơ, cậu là ai?
Sao lại ngồi kế bên tôi? "
" Cậu dậy rồi à, mình là Đặng Ngọc Tuấn.
Chắc hồi nãy cậu ngủ nên không biết.
Từ nay mình là bạn nha, mong được giúp đỡ. "
Cậu nỡ nụ cười khiến cho anh đứng hình, phải mất một lúc sau anh mới choàng tỉnh.
" À...mình...mình là Nguyễn Văn Hoàng, mong....mong được giúp đỡ. "
Cậu lại nỡ nụ cười ngây thơ như một thiên lạc xuống cõi trần gian này. Anh cảm thấy cơ thể nóng lên, có chút ngại ngùng nên chạy vội đi xuống căn tin. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng gạc qua một bên tiếp tục đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
the story of the songs
Fiksi PenggemarThe story of the songs. Câu truyện của những bài hát. Nhân vật thuộc về mình. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, mượn tên nhân vật chứ không hề kể về một người nào có thật ngoài đời cả. Nên bật nhạc để nghe và cảm nhận. Đây là tác phẩm ngẫu hứng...