Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng, cũng đồng thời đánh thức hai con người đang còn say giấc.
Anh thức dậy trước cậu, đưa bàn tay mềm mại của mình áp lên má cậu nở một nụ cười.
Con người vẫn còn đang say giấc khó chịu khi anh quấy rối giấc ngủ của mình, chất giọng ngái ngủ của cậu như lời vang xin.
- Anh Bìnhhhh, còn sớm mà cho em ngủ đi. 5 phút nữa thôi nh....
Chưa kịp nói dứt câu cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc anh cảm thấy khó hiểu, tại sao có thể yêu cậu. Một cậu con trai lớn xác, những tâm hồn chỉ như một đứa con nít.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẫn, anh hôm nhẹ lên trán cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.
Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì có một cái ôm từ phía sau khiến anh bị động không làm được gì nữa.
- Em bỏ tay ra để anh còn làm đồ ăn cho hai đứa mình không nó cháy bây giờ.
Anh nói dứt câu, cảm nhận được một sự đáng sợ phát ra từ phía sau.
- Nếu cháy thì anh làm bữa sáng cho em ăn lót dạ cũng được có sao đâu.
Anh đập vào tay cậu khiên cậu buôn lỏng tay để anh thoát ra.
- Em đó coi chừng tối nay anh cho ra ngủ ngoài sofa đó. Đi vào đánh răng rồi ra ăn sáng với anh còn đi làm nữa.
Cậu như một đứa trẻ, đứng qua một bên tay lên trán như chấp hành mệnh lệch mà anh đưa ra, chạy vội vào nhà vệ sinh. Anh đứng đó chỉ biết lắc đầu cười "sao người yêu của anh lại trẻ con đến như vậy chứ ".
Sau khi cậu làm xong, thì anh cũng vừa đặt hai dĩa thức ăn lên bàn.
Cậu như bắt được vàng chạy vội lại ngồi xuống ngay ngắn. Cả hai cũng trải qua bữa sáng vui vẻ. Cậu ngồi kể chuyện ở chổ làm việc cho anh nghe. Anh chăm chú lắng nghe cậu kể rồi lâu lâu cả hai cùng cười vui vẻ.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng cậu hôn lên môi anh, quay người bước đi.
Được vài bước thì cậu bị anh giữ lại, anh chăm chú chỉnh lại chiếc cavat. Nhìn anh đang đứng trước mặt cậu, chỉnh lại cavat cho cậu, cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh.
Sau khi tiễn cậu đi làm anh quay trở vào trong tiếp tục với công việc của mình. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, lúc anh coi đồng hồ thì lúc đó đã là 5 giờ chiều. Anh thu xếp lại mọi thứ, bước ra rữa tay, bắt đầu nấu bữa tối.
Nghe tiếng mở cửa anh biết cậu về tiếp tục nên nếm, cậu từ ngoài đi vào luồng tay qua em mà ôm anh, đặt cằm lên vai anh nhắm mắt mà tận hưởng sự dễ chịu từ nơi anh.
Anh biết cậu mệt nên cũng chẳng lên tiếng tiếp tục nấu ăn, hai người cứ như hình với bóng, anh bước một bước cậu cũng bước một bước. Đến nước này thì anh cũng phải lên tiếp để cậu buông anh ra để anh dễ làm hơn.
- Em mệt thì về phòng tắm rữa rồi nằm nghĩ đi, anh làm xong sẽ kêu em dậy ăn nha.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
the story of the songs
FanfictionThe story of the songs. Câu truyện của những bài hát. Nhân vật thuộc về mình. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, mượn tên nhân vật chứ không hề kể về một người nào có thật ngoài đời cả. Nên bật nhạc để nghe và cảm nhận. Đây là tác phẩm ngẫu hứng...