Ánh sáng rọi vào căn phòng, thắp sáng căn phòng sau một đêm u ám. Nhưng nó không thể làm cho con người đang nằm trên giường rạng rở hơn. Căn phòng này trước đây đã từng là nơi tạo ra kỉ niệm giữa hai ta.
Anh, một con người với khả năng du hành qua các thế giới. Và em là người giam cầm anh trong chính thế giới mà em đang sống. Chính em là người đã cho anh biết thế nào là cuộc sống của một con người bình thường. Cho anh cảm nhận được có một người luôn chào đón anh trở về sau khi một ngày qua đi.
Nhưng có lẽ sự xuất hiện của anh đã làm đão lộn cuộc sống của em....tất cả.....tất cả mọi thứ, giờ đây em phải sống ở một thế giới xa lạ không một người thân, một thế giới khác hẵng với cuộc sống của em đang sống.
Anh xin lỗi
Xin lỗi vì đã hứa ở bên cạnh em. Hứa sẽ cùng em sống hết một đời
Nhưng chắc là anh không thể thực hiện lời hứa cùng với em về cùng một nhà nữa rồi
Anh mong em sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Anh sẽ âm thầm ở bên em, dõi theo em và bảo vệ cho em
Tạm biệt
-------------------------------------------------
Không gian như bị bóp méo, khoảng không từ từ mở rộng. Trong góc khuất của một con hẻm vắng vẻ. Anh bước ra khỏi khoảng không. Những bước đi chầm chậm hướng về phía ánh sáng. Thứ ánh sáng nhậm nhòe, mờ ảo không khiến cho anh cảm thấy chói mắt. Càng bước đi anh càng ngỡ ngàng, thế giới này khác xa những thế giới mà anh đã từng đi qua. Bước được thêm vài bước đầu óc anh bắt đầu trống rỗng, mắt không còn nhìn thấy gì, cơ thể nhẹ tênh
Anh gục xuống nhưng không cảm nhận được sự đau đớn mà ngược lại có thứ gì đó vừa rắn chắc, vừa ấm áp bao trọn lấy anh. Anh dùng hết sức lực cuối cùng trước khi không còn cảm nhận được gì nữa- Cảm ơn
Giờ đây anh đã không còn cảm giác gì nữa, phó mặc cho tất cả - Này anh....anh có sao không.....này, anh gì ơi - Cậu bất lực không biết làm gì đành cõng anh về nhà
Cậu vội vàng chạy tới chạy lui kiếm khằn rồi xô nước, vừa vắt vừa lau người cho anh, khi mái tóc lòa xòa từ lâu chưa được cắt được vén lên, khuôn mắt anh hiện lên khiến cậu như bị hút hồn, đôi mắt kép lại nhẹ nhàng cho cậu cảm nhận được sự yên bình như không có gì có thể phá được giấc ngủ của anh
Cậu lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc còn gian dỡ, khi mọi việc xong xuôi thì đã là nữa đêm cậu ngã lưng xuống chiếc ghế sofa mà đánh một giấc
Anh dần dần tỉnh dậy đầu thoáng chốc nhói lên khiến anh khó chịu. Cái bụng của anh đúng lúc lên tiếng thì có mùi thức ăn thỏa qua dẫn anh đến nhà bếp, nơi mà có một người đang chăm chú nêm nếm thức ăn. Bụng của anh gào lên lần nữa thu hút được sự chú ý của cậu, cậu quay lại nở nụ cười. Trong lòng anh chợt ấm áp lạ thường, nhưng chợt nhớ lại cái bụng của anh gào lên khiến anh đỏ hết cả mặt. Tính bỏ chạy thì cậu kéo tay anh lại - Chắc anh đói lắm đúng không lại đây ngồi đi, em vừa nấu xong này - Anh ngại ngùng ngồi xuống ghế. Cậu bưng tới cho anh một bát súp nóng hổi, mùi thức ăn khiến anh cảm thấy cảm thấy cảm động, lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa sáng đúng nghĩa. Thấy anh ăn cậu thắc mắc liền hỏi - Anh tên gì, nhà của anh ở đâu để lát em đưa anh về - Anh nghe cậu hỏi không biết có nên trả lời câu hỏi của cậu hay không, và chỉ vài giờ sau nữa thôi anh và câu chắc chắn sẽ không gặp nhau nữa thì có biết cũng vậy thôi, cuối cùng anh cũng quyết định nói ra - Phượng...Nguyễn Công Phượng, tôi không có nhà - Câu trả lời của anh càng khiến cậu thắc mắc hơn - Không có nhà, vậy trước giờ anh ở đâu - Không biết tại sao cậu lại khiến cho anh có một cảm giác an toàn nên anh chẳng muốn giấu cậu việc gì - Cậu thực sự muốn biết biết chứ, nói ra sẽ rất kì lạ nhưng nó là sự thật - Cậu cuối người thấp hơn như sẵn sàng nghe anh kể - Thật ra tôi là người du hành qua các khoảng không gian và vô tình tới được thế giới của cậu. Tôi bị một nhóm người truy sát, họ cho rằng năng lực của chúng tôi sẽ làm nguy hiểm đến họ nên họ đã tìm cách giết chúng tôi. Gia tộc của tôi đã tìm cách trốn thoát nhưng một sô người đã bị sát hại giờ chỉ còn lại vài người - Cậu càng nghe càng thắc mắc mà ngăn anh lại - Nếu nói vậy thì họ cũng phải có năng lực như anh mới truy đuổi được anh chứ - Anh như hiểu thắc mắc của cậu mà giải thích cho cậu - Thì cũng đúng một phần là họ có khả năng như tôi nhưng họ phải phụ thuộc vào máy móc còn tôi thì có năng lực thật sự - Cậu gật đầu như đã hiểu - Nếu vậy thì không phải là do năng lực của anh nguy hiểm đâu mà do bọn họ ganh tị với năng lực của anh nên họ mới làm vậy. Nhưng mà làm sao họ biết anh đến đâu mà tìm - Anh cảm thấy mệt nhưng vẫn cố gắng kể tiếp - Bọn họ có những thiết bị dò ra được khi tôi dùng năng lực để mở ra chiều không gian nhưng họ không thể dò ra vị trí của tôi - Nghe anh kể xong cậu trả lời bình thảnh như không phải vấn đề gì to tát - Nếu vậy thì anh chỉ cần không sử dụng năng lực là được thôi - Anh lấy tay xoa trán - Cậu có hiểu không vậy, tức là họ biết tôi đang ở thế giới nào và bằng mọi giá họ sẽ tìm để giết chết tôi - Cậu lại nở nụ cười - Vậy anh ở lại đây với em nha, dù gì anh cũng không có nhà mà anh cũng cần phải trốn - Nghe cậu nói cũng có lý, nhưng anh vẫn lo sợ sẽ luyên lụy đến cậu - Vậy có được không sẽ rất nguy hiểm đó lỡ bọn chúng tìm ra bọn chúng sẽ giết luôn cậu đó - Cậu lắc đầu - Không sao đâu, mà sắp tới giờ em đi làm rồi, hẹn gặp lại anh chiều nay
BẠN ĐANG ĐỌC
the story of the songs
FanfictionThe story of the songs. Câu truyện của những bài hát. Nhân vật thuộc về mình. Tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra, mượn tên nhân vật chứ không hề kể về một người nào có thật ngoài đời cả. Nên bật nhạc để nghe và cảm nhận. Đây là tác phẩm ngẫu hứng...