Sau nhiều năm không gặp Taehyung suýt không nhận ra Jungkook. Đối phương ngồi trên một cái ghế dài đối diện bàn của anh, nổi bật giữa đám đàn ông trung niên bụng phệ xung quanh. Bên cạnh còn có mấy mỹ nữ tiếp khách. Khung cảnh nhìn thế nào cũng thấy giống mấy ông chủ ra ngoài tìm vui.
Jungkook thay đổi quá nhiều, Taehyung chua xót nghĩ.
Đường nét trẻ con trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngũ quan góc cạnh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Tóc mái chải ngược ra sau, có vài sợi hờ hững buông xuống nhưng không làm bộ dạng Jungkook trở nên lôi thôi, trái lại càng góp phần tôn lên vẻ đẹp trai của cậu.
Áo khoác Jungkook vắt trên lưng ghế, phần tay áo rủ xuống người cô nàng ngồi cạnh. Nhưng cô ta không để ý đến điều đó vì còn đang mải cười khúc khích, cả người mềm oặt dựa vào người cậu. Trong khi đó Jungkook không có phản ứng gì đặc biệt, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, thấp thoáng phía sau lớp áo là cơ ngực rắn chắc. Cách đó không xa ca sĩ đang cất lời ca đậm chất trữ tình, hòa với âm thanh mời rượu ồn ào và giọng nói hờn dỗi tán tỉnh của cô nàng không xương bên cạnh. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt tay chơi lão làng là Taehyung vẫn phải nhíu mày. Nhưng Jungkook không hề hay biết, thản nhiên cụng ly với mấy người xung quanh, một ly rồi lại một ly, quen thuộc như cá gặp nước. Hoàn toàn không còn bóng dáng cậu sinh viên thật thà, chân chất, đôi mắt trong veo ngày nào.
Taehyung không rõ cảm xúc của mình hiện tại, anh nheo mắt nhìn Jungkook chằm chằm, không cách nào liên tưởng người trước mắt với Jeon Jungkook trong trí nhớ. Taehyung thần người suy nghĩ, bị người bên cạnh gọi mới giật mình bừng tỉnh.
"Taehyung? Đang nhìn gì đấy?"
Taehyung cuống quít thu hồi ánh mắt, "Đâu có, uống tiếp đi."
Taehyung xốc lại tinh thần trò chuyện cùng đám bạn. Anh vừa về nước vào ba ngày trước, hôm nay là buổi tụ họp bạn bè đầu tiên. Đúng ra phải rôm rả kể không hết chuyện lí thú về quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài trong bốn năm ròng rã. Nhưng hiện tại anh không có tâm trạng nhắc đến chuyện đó.
Taehyung không khống chế nổi ánh mắt của mình, vừa ứng phó với đám bạn vừa mải liếc trộm Jungkook. Đối phương như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Taehyung, chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Ly rượu trên tay suýt rơi thẳng xuống đất, Taehyung đè nén sóng ngầm trong lòng, ung dung mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên tỏ ý chào. Không ngờ Jungkook chỉ nhìn anh mấy giây rồi quay mặt đi chỗ khác, coi như không hề quen biết.
Taehyung có chết cũng không lường trước được phản ứng của đối phương, suýt thì nổi điên ngay tại chỗ. Nếu không phải có quá nhiều bạn bè ở đây, anh sẽ đi thẳng sang đó chất vấn Jungkook làm thế là có ý gì. Nói gì thì nói hai người họ đã từng yêu nhau hai năm, mặc dù sau đó chia tay nhưng cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Giờ vô tình gặp lại, tuy mình có chút xấu hổ nhưng vẫn chủ động chào hỏi lấy lòng, còn Jungkook thì sao? Thái độ không thể chấp nhận được! Jaemin ngồi phía đối diện để ý thấy Taehyung cắn răng nghiến lợi có vẻ rất tức giận liền ra chỗ anh lo lắng hỏi thăm, "Em sao vậy, có tâm sự gì à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/180374195-288-k600788.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Theo tình tình chạy
أدب الهواةCha mẹ, bạn bè, không ai trong số họ để tâm đến những lời tùy hứng của Taehyung. Rất nhiều người biết cách làm anh vui, nhưng Jungkook là người duy nhất thật lòng đối tốt với anh. Chỉ có Jungkook lo lắng anh ăn không đúng...