Jimin đã đến bệnh viện và còn năm phút nữa là đến cuộc gặp với cha mẹ của bệnh nhân. Anh biết mình đã sẵn sàng nhưng một phần trong anh lại hét lên sắp có một cơn bão lớn ập đến xáo trộn cuộc đời anh. Jimin kiểm tra mình qua gương xem mình đã thật chỉnh chu chưa. Jimin gật đầu đầy hài lòng rồi rời khỏi xe cùng một số đồ của bản thân, bước về phía bệnh viện.
Sảnh bệnh viện khá vắng, một số bệnh nhân đang đi quanh để giao lưu với những người khác còn các y tá đang trò chuyện tại quầy thông tin. Anh chào hỏi họ và nhận được hồ sơ của bệnh nhân nhưng anh chợt nhớ mình không được mở xem cho đến khi bệnh nhân cho phép.
Jimin đang trên đường đến gặp bố mẹ bệnh nhân nhưng khi thang máy mở ra, anh lại thấy những khuôn mặt quen thuộc khiến anh có chút chùng bước, đôi mắt anh mở to và trái tim anh đập liên hồi.
"Jimin?"
Đó là gia đình của Jungkook.
"C-Chú Jeon và cô Jeon! Xin chào," Jimin chào họ và đi về phía thang máy. "X-Xin lỗi vì đã chặn đường của hai người..."
Mẹ của Jungkook khẽ lắc đầu. "Bọn ta định lên tầng ba. Thực ra, có vài chuyện con cần phải biết."
Jimin có chút do dự không biết nên vào hay không nhưng khoảnh khắc anh bước vào, chuyến đi chợt trở nên yên tĩnh và ngượng ngập. Jimin rời khỏi thang máy và cuối đầu chào bố mẹ Jungkook rồi tiến về phía văn phòng nơi anh sẽ gặp bố mẹ của bệnh nhân anh tiếp quản. Jimin mở cửa văn phòng và nhận thấy gia đình của Jungkook đang ở phía sau nên anh giữ cửa mở cho họ. "Cô chú có hẹn với ai đó sao ạ?" Anh hỏi một cách tế nhị nhất và chỉ về phía ghế bành "Hai người hãy ngồi xuống đi ạ."
"Thật ra, con trai à..." Bố Jungkook bước vào và mắt của Jimin mở to kinh ngạc trước ngôn từ của ông ấy.
Ông ấy vừa gọi anh là con trai. Giống như trước đây vậy.
"C-Có chuyện gì xảy ra sao, chú Jeon?" Giọng Jimin có chút run rẩy.
"Bọn ta ở đây để gặp con," cha Jungkook nói một cách chậm rãi. Jimin chớp mắt một lúc lâu rồi theo sau đó là cái thở hổn hển, anh dùng tay che lấy miệng.
Không thể nào. Không thể nào.
Jimin bật khóc và mẹ của Jumgkook cũng vậy, anh cảm thấy có chút choáng váng và không khí khiến anh thấy ngộp thở
"Ta xin lỗi vì đã đổ mọi thứ lên đầu con Jiminie", giọng mẹ Jungkook như vỡ nát và thậm chí anh trai của em ấy cũng bật khóc "Bọn ta đã nghĩ sẽ mất nó vì nó không tỉnh lại... nhưng sau cùng Jungkook tỉnh rồi."
Jungkook còn sống
Jimin khuỵ xuống sàn, anh ôm lấy thân mình và bắt đầu nức nở. Mẹ Jungkook thấy thế liền khuỵ xuống và ôm Jimin vào lòng, thật chặt.
"Ta chưa bao giờ ghét con, con yêu" mẹ Jungkook thì thầm "Ta xin lỗi vì đã cư xử như thế vào ngày hôm đó. Ta đã quá tức giận vì Jungkook không nghe ta. Ta bảo nó hãy ở lại một ngày nhưng nó lại bảo muốn gặp con vì Jungkook nó định cầu hôn con, con à"
Ngực Jimin thắt lại sau mỗi câu nói từ mẹ Jungkook và giờ anh đã hiểu tất cả. Lòng anh có chút rối bời nhưng anh hiểu cho bà. Đó là phản ứng tự nhiên trước sự mất mác to lớn khi bà nghĩ mình sắp mất đứa con trai nhỏ nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans][Kookmin AU] Peaches
RomanceJimin nhận được tin nhắn từ số lạ và nó được gửi bởi bạn trai của anh, người đã mất 2 năm trước > https://twitter.com/fairygguks/status/1011199693596966912