14

2.3K 264 5
                                    

Mở nhạc nghe cho có mood nhe mí bạn =)))

----------&--------

Jimin để Jungkook đứng ở giữa phòng và đứng cách cậu khoảng nửa mét. "Hãy thử đi nào". Jungkook nắm chặt lấy lan ca, đỡ bản thân đứng dậy. Cậu cố giữ thăng bằng một lát rồi buông tay ra. Jungkook ngước nhìn Jimin và thấy cái gật đầu của anh. Cậu nhìn gia đình mình, gia đình Jimin và anh em cậu... họ cũng đang nhìn cậu với ánh mắt trông đợi cùng một trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Lên nào Jungkook em làm được mà" Taehyung cổ vũ cậu.

Jungkook lấy hết mọi sức mạnh và can đảm để bước đi bước đầu tiên và cậu liền mất thăng bằng nên phải bám lấy lan can lần nữa.

"Một bước rồi" Yoongi đếm "Cố chút nữa thôi"

Jungkook rên rỉ vài tiếng nhỏ, cố gắng bước thêm một bước nhỏ và lần này cậu đã giữ thăng bằng thành công.

Mẹ Jungkook nắm lấy tay Jimin thật chặt và trông đợi. Jimin siết chặt tay bà, nói với bà rằng Jungkook sẽ làm được thôi, cậu sẽ đến được chỗ họ thôi.

"Bốn!" Seokjin reo lên. "Chỉ một chút nữa thôi Jungkook-ah!" Jungkook gật đầu với họ và cậu cố bước thêm bước nữa nhưng liền mất thăng bằng và phải giữ chặt lan can.

"Không sao đâu con à" mẹ của Jungkook lên tiếng "Cứ từ từ thôi"

Jungkook bước lên một bước, cố đứng thẳng người, một chân bước lên trước. Giờ đây cậu chỉ cách Jimin và mẹ một bước chân nữa "Sắp đến rồi."

Mẹ của Jungkook bắt đầu khóc khi nhìn thấy Jungkook đã gần đến với họ và Jimin liền ôm lấy bà. "Chỉ một chút nữa thôi Jungkook."

Jungkook bước thêm hai bước nhỏ và cuối cùng cũngđối mặt với Jimin và mẹ. "Một bước nữa," Jungkook nói rồi cố bước thêm bước cuối và giờ cậu đang nằm trong vòng tay của họ. Cả căn phòng reo hò vui mừng ngay khoảnh khắc cậu sà vào vòng tay hai người thân yêu và đương nhiên theo đó là những tiếng nức nở không thể kiểm soát. Namjoon và Hoseok bắt đầu khóc còn Seokjin và Taehyung vốn đã khóc từ đời nào, riêng Yoongi thì anh đã có một nụ cười rộng nhất trên khuôn mặt.

"Em- em làm được rồi", Jungkook nói và những giọt nước mắt nơi khoé mắt bắt đầu lăn "Em đã làm được rồi"

Jimin gật đầu." Em đã làm được"

Mẹ của Jungkook không thể ngừng khóc và tất cả mọi người đều ôm chầm lấy bà còn bà chỉ biết cảm ơn Jimin.

"Con là người tuyệt nhất" Bà thủ thỉ với anh và Jimin cảm thấy thật tự hào.

"Đâu phải mình con là người chăm chỉ nhất, Jimin nói với bà và anh chỉ vào Jungkook. "Em ấy đã rất chăm chỉ, tự ép bản thân ngay cả khi con bảo đừng. Em ấy không làm điều này vì bản thân mà là cho tất cả chúng ta. Jungkook mới là người đáng được khen ngợi."

Nhưng Jungkook bắt đầu mất thăng bằng ngay sau đó và mẹ của Jungkook đã tự động đỡ lấy cậu còn Jimin thì vội vã lấy xe lăn để cậu ngồi lên. "Sẽ mất một hoặc hai tháng để Jungkook đi lại bình thường hay chạy." Jimin nói với mọi người "Nhưng vì tên ngốc bé bỏng này muốn mọi thứ thật nhanh chóng nên em ấy có thể hồi phục chỉ trong một tháng."

[V-trans][Kookmin AU] PeachesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ