Jimin nhận được tin nhắn từ số lạ và nó được gửi bởi bạn trai của anh, người đã mất 2 năm trước
> https://twitter.com/fairygguks/status/1011199693596966912
"Anh có thể nhéo em không?", Jimin hỏi và giơ 2 ngón tay ra "Anh vẫn cần phải biết em có phải là người thực không"
Jungkook chỉ biết rên rỉ "Anh đã nhéo em từ lúc mình gặp lại nhau rồi đó", cậu phàn nàn nhưng sau cùng vẫn đưa tay cho người kia. Cả hai đều nằm xuống giường bệnh và Jungkook cảm thấy như được ở nhà. Cậu nhăn mặt một chút khi Jimin nhéo vào cánh tay còn vị hyung kia thì lại cười khúc khích
"Em là người thật" Jimin nói và ôm chặt lấy Jungkook "Thật sự là người thật"
Jungkook mỉm cười, cậu ngửi thấy mùi thơm từ tóc Jimin và nhắm mắt lại hưởng thụ nó "Mật ong và sữa. Anh vẫn dùng dầu gội đó nhỉ"
Jimin ừm một cái và Jungkook lại tiếp tục hít lấy hương thơm tỏa ra từ anh "Em thấy nhớ nhà quá"
"Em có muốn về nhà không?" Jimin dịu dàng hỏi, ánh mắt dán chặt lên người Jungkook. Cậu vòng tay quanh eo anh, ôm lấy thật chặt rồi gật đầu "Em muốn làm nhiều thứ với anh lắm", cậu nói và Jimin chăm chú lắng nghe "Du lịch cùng anh, cưới anh, nhận con nuôi với anh, tất cả mọi thứ tụi mình từng lên kế hoạch trước đây"
Jimin mỉm cười dịu hiền, đặt tay lên má cậu và vuốt ve "Tụi mình vẫn có thể làm được mà"
Nhưng Jungkook lại thở dài "Nhưng nếu ta nhận nuôi con, em không thể chơi với mấy đứa được. Em muốn chơi đuổi bắt cùng các con, cõng chúng trên lưng và xoay vòng quanh. Em không muốn anh phải gánh vác tất cả." Jungkook nói với đôi mắt hơi ươn ướt, Jimin thấy thế liền giúp cậu lau đi những giọt nước đọng trên má "Em biết em đã giấu mình suốt 2 năm qua. Em đã có khoảng thời gian khó khăn khi dùng tay vì lần va chạm ấy thật sự rất mạnh. Khi em viết được lại, em muốn liên lạc với anh. Nhưng em đã rất sợ hãi vì em không muốn anh thấy em trong tình trạng yếu đuối vô dụng thế này. Em lúc nào cũng nghĩ 'Jimin thật xinh đẹp và anh ấy không đáng phải thấy mày trong tình trạng vô dụng này. Nếu mày muốn gặp lại anh ấy thì xuất hiện cùng vẻ ngoài phong độ đẹp trai như trước kia. Mày bây giờ thật bất lực và anh ấy không đáng để thấy một mày như thế khi vẫn còn xinh đẹp như xưa' Em cảm thấy thật tệ khi gặp lại anh trong tình trạng này"
Jimin nhanh chóng lắc đầu "Không Jungkook. Đừng nghĩ như vậy"
"Nhưng em thật vô dụng, em còn không thể cảm nhận chân mình"
Anh lắc đầu lần nữa "Không Jungkook. Anh yêu em. Anh vẫn yêu em như trước đây, chưa bao giờ thay đổi. Anh yêu em dù em không thể đi, em vẫn đẹp trai phong độ như trước đây. Cuộc sống này thật quý giá khi nó trao cho em cơ hội thứ hai. Nó trao anh cơ hội thứ 2 để nhìn thấy em. Em dám nghĩ mình xấu xí vì mình bị thương sao. Em là con người mà, em còn sống và em vẫn luôn được yêu thương. Cuộc sống này vẫn luôn còn hi vọng, em sẽ yêu bản thân mình như cách anh yêu em chứ?"
Và nước mắt Jungkook không thể kiềm được mà cứ tuôn rơi, cậu kéo anh vào lòng cho một cái ôm thật chặt. Người nhỏ hơn bắt đầu nức nở và Jimin để cậu khóc cho thỏa lòng, vỗ vỗ nhẹ an ủi lên cánh tay. "Nào nào, trẻ con thật đấy" Jimin đùa và anh nghe thấy tiếng người kia cười nhưng sau đó, căn phòng lại rơi vào im lặng.
"Em yêu anh", Jungkook thì thầm "Anh là người tuyệt vời nhất trên thế giới này! Em đã làm gì mà có được anh thế này?"
"Em đã làm gì sao?" Jimin hỏi ngược lại và rời khỏi cái ôm của cậu, mắt nhìn thẳng vào người kia "Em tồn tại"
Tiến độ của những buổi trị liệu
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.