-------------------------------------------------------------------------------------------
Ray cậu ngồi trên cành cây to rậm rạp , thả lòng mình giữa khoảng trời mênh mông , thở dài , trăng đêm nay thật sáng . Cậu khó khả năng nghi nhớ tất cả mọi thứ khi được tạo thành đến bây giờ . Kí ức càng ngày càng mờ nhạt , nhưng tại sao tất cả về cô , hình bóng của cô bé có mái tóc màu cam ,lù xù cứ hiện mãi trong tâm trí cậu. Ngước mặt lên mặt trăng , nó thật tròn và đẹp giống như , người con gái ấy . Cơn gió nhẹ nhàng đưa tiễn cho con người chìm dần vào giấc ngủ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè Ray dậy đi , cậu đọc sách nhiều quá đến nỗi ngủ quên à
Cậu bé được gọi là Ray nheo mắt lại nhìn về phía trước mặt , một ảnh ảnh màu cam khoác trên mình là bộ cánh trắng tinh . Đang ngồi cạnh nhìn Ray , khuôn mặt tỏ vẻ bực bội . Bên cạnh chính là , Ray bàn hoàng giật mình đó là Norman . Đôi mắt cậu mở to trừng , miệng thì lắp bắp đôi môi mím chạm khẽ run .
- No ... Nor... Norman , cậu còn sống : Ray đứng dậy bất thần nhìn bóng trắng đứng cạnh ai kia
- Ray ... chúng ta gặp lại nhau rồi : Thân ảnh trắng kia nhìn cậu , vẫn là nụ cười đó nhưng với cậu sao nó xa lạ đến vậy
.- Norman thật sự là cậu sao
Ray cẩn trọng từng cử chỉ với con người trước mặt . Bóng người màu trắng vẫn cười , đi lại gần cậu đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ bé thì thào .
- Đồ chết nhát sao cậu dám bỏ rơi tôi
Mọi thứ xung quanh bỗng biến thành màu đen , tất cả mọi thứ chỉ còn Ray và Norman họ vẫn đứng ở đấy .
- Norman cậu làm gì tôi vậy
Ray sợ hãi lui về phía sau
Nhìn thân ảnh phía trước từ từ tách đôi thành hai , qua lớp vải đó một ... một con quỷ cậu sợ hãi chạy về phía trước . Nhưng từ đâu xuất hiện những trước còng xích màu đỏ .
- Cái thứ chết tiệt gì đây
Ray bực mình giật mạnh những sợi xích ra khỏi cơ thể nhưng càng cố thì nó càng bám chặt vào cơ thể , càng ngày càng mạnh , từng giọt máu tuôn ra . Từ đâu một tiếng nói xa lạ nhưng rất ấm áp gọi tên cậu .
Hoảng mình dậy khỏi cơn ác mộng . Cậu ngạc nhiên khi thấy ai đó đang bế mình ngẩng mặt lên nhìn . Ánh mặt trời thấp thoáng qua từng tán lá , nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của con người trước mặt cậu . Mái tóc màu cam vì không chải chuốt lên xù , đôi mắt xanh hiền hòa của màu lá cây làm mọi sự mệt mỏi và sợ hãi trong lòng cậu biến mất .
- Emma thả tớ xuống
Ray lên tiếng sau hồi tĩnh tâm . Người con gái vẫn nụ cười đó từ từ thả cậu xuống như một nàng công chúa .
- Nè Ray Cậu ngủ kiểu gì mà ngã vậy , hơn nữa mồ hôi ướt đầm kìa
Emma lo lắng hỏi người bạn mình . Giọng điệu có vẻ sợ hãi . Bất chợt cô khóc lao vào lòng cậu mà gào lên .
- Đồ ngốc cậu lại bất cẩn vậy , Norman cậu ấy đã từ bỏ chúng ta , vì vậy tớ xin cậu , Ray làm ơn đừng bỏ rơi tớ , tớ sợ lắm , tớ sợ khi phải ở một mình mà không có ai
Ray bàng hoàng , nhịp tim bỗng tăng cao khi thấy ánh mắt kia . Dùng hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể kia vào lòng .
- Rồi Rồi , tớ không bỏ rơi cậu đâu , vì tớ mãi mãi sẽ đứng cạnh cậu Emma , tớ sẽ dùng đôi bàn tay và cả thể xác này để che trở cho cậu lên đừng khóc
- eto hai người thôi tình tứ được không
Don từ đâu xen vào , bên cạnh là những người khác họ đỏ mặt khi nhìn vào Emma và Ray . Rừng cây rậm rạp , tiếng chim kêu vang một vùng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu
----------------------------
Bi : said viết càng ngày càng dở :))
![](https://img.wattpad.com/cover/179274938-288-k950109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ miền đất hứa - rayem] giọt nước mắt
FanficĐối với tôi cô ấy là tất cả , một con người mang ánh nắng của vần thái dương người mà cất lên tiếng hát trong trái tim tôi