CHƯƠNG 8
Thái Văn giở tiếp sang một trang nhật ký khác của Lữ, một thứ chữ nhỏ lít sít viết bằng bút chì:
Một ngày cuối tháng Mười:
Tôi và Nghim ngồi nói chuyện với nhau. Suốt gần nửa đêm hôm qua, hai đứa chúng tôi ngồi trên một cái dốc bên cạnh chỗ ở đơn vị dân công của Nghim. Ngửng mặt trông ra ngoài mái lán đã thấy dốc. Con đường núi cứ nhẵn lì, leo một mạch lên đỉnh rồi tuột xuống cũng thẳng một mạch. Hắn là người mở đường đã mở lối đi chiếu theo góc phương vị.
Hai đêm ngày nay đi "gùi" đạn. Cả đơn vị vận tái của Nghim đã làm công việc này suốt gần một tháng nay. Tôi làm quen với Nghim cũng không phái dễ dàng. Anh nói tiếng Kinh bằng giọng đơn đớt, cứng, thỉnh thoảng phải dùng tay ra hiệu. Chung quanh anh lúc nào cũng có mùi thuốc lá nặng: Quần áo, tóc, hơi thở, móng tay đều sặc lên một thứ mùi thuốc lá mà anh em chúng tôi thường quen gọi là thuốc lá "đồng bào".
Nghim khá đẹp trai: Nước da mai mái, mắt đen và ánh mắt linh lợi. Anh mới hai mươi. Tôi và Nghim bơi qua khe X. Tôi ngồi nhai nắm cơm nguội trong khi hàm răng cứ va vào nhau lập cập, người nổi gai ốc. Còn Nghim, anh chẳng hề biết mệt biết rét là gì cá. Nắm cơm của anh độn toàn là sắn và củ đoác.
Tôi hỏi:
- Nghim đã lấy vợ chưa?
- Có vợ rồi... mà cũng như chưa thôi!
- Sao vậy?
- Thằng Mỹ bắt mất rồi!
- Ngày chưa đi dân công, Nghim ớ nhà làm gì?
- Làm du kích.
- Có giết được Mỹ không?
- Không!.. . Chỉ mới giết được mấy thằng "ác ôn " thôi!
Phải nghe nhiều anh chị em khác nói thạo tiếng Kinh tôi mới hiểu: Hồi ở du kích, một lần Nghim bắt được bốn thằng "ác ôn " trong một trận tập kích. Sau khi tuyên án, Nghim bắt cả bốn thằng đứng sắp hàng ngang bắn xuyên táo từ phía bên cạnh bằng hai viên K. 44 rồi co chân đạp cả bốn cái xác xuống sông A Si !
Đây là chuyên có thật. Nhưng bây giờ, khi ngồi bên cạnh, tôi chỉ thấy anh có vẻ thật thà hiền lành, thật đáng yêu.
Nghim còn hay thẹn nữa. Bộ đội và các cô gái Vân Kiều cùng đơn vị dân công đều thích hỏi chuyện anh. Hễ trông thấy Nghim, ai cũng hỏi thăm một câu:
- Bây giờ Nghim đi đâu?
- Đi dân công kiên - quyết - tiêu - diệt - giặc - Mỹ! Tích cực đi gùi đạn đê - ca- det - bê!
- Nghim thích đi bộ đội không?
- Mình thích hung!
- Sao không dám đi?
- Nhưng cái tổ chức không cho mình đi! Phân công mình đi gùi đạn đê - ca - dét - bê!
Nghim cùng với hơn một chục người khác nữa là những kẻ sống sót trong một trận tàn sát lịch sứ của bọn Mỹ.
Dọc hai bên triền sông A Si có nhiều bản rất đẹp. Buổi sáng đó trong bản A Lâu cũng bắt đầu nhịp sống như mọi buổi sáng bình thường. Ông già bố Nghim ngồi hút thuốc vặt và kỳ cạch chữa một khẩu súng săn. Gà, lợn kiếm ăn quanh đống củi dưới gầm sàn nhà. Vợ Nghim đi lấy nước ngoài suối. Trẻ con đang ngủ. Mẹ Nghim đang phàn nàn Nghim đi chơi suốt đêm không thấy về nhà. Giữa lúc ấy thì một đoàn xe tăng và xe ủi đất theo bờ sông A Si chạy ầm ầm tới. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Ông bố Nghim đánh rơi chiếc ống điếu bằng đất nung. Mẹ Nghim thôi không phàn nàn về con nữa. Vợ Nghim vác chiếc ống nước về đến nhà, kêu rú lên. Những tên lính Mỹ và ngụy nhảy từ trên xe tăng xuống, chẳng nói chẳng rằng mỗi đứa ôm một thùng dầu xăng tưới lên những cái sàn nhà bằng bương lâu ngày đã lên nước đen bóng và các gác sân thượng. Bốn phía lửa bùng bùng cháy. Khói cuộn lên tận ngọn cây. Xe ủi đất và xe tăng cũng bắt đầu xông vào làng. Những tên tính Mỹ lái xe húc đất rất trẻ, đầu húi trọc, miệng nhai kẹo cao su, nét mặt bình thản và tinh nghịch, chúng lái xe xông vào dùng lưỡi máy húc xúc lên từng cây cột nhà một. Trong khi đó, một trung đội ngụy gồm toàn bọn "ác ôn" bố trí một lưới lửa đón đường đồng bào chạy qua sông A Si để lên căn cứ. Súng máy nổ suốt buổi sáng. Suốt cả buổi sáng, một màn lửa và khói của loài quỷ sứ trùm kín hết trời đất. Chúng thực hiện kế hoạch xây dựng vành đai Mác Na-ma-ra như vậy đấy! Con sôngA Si ngập xác người. Từ trên sườn núi đá bên kia sông nhìn xuống, xác người cứ chồng chất trên bãi cỏ, trên những phiến đá. Tiếng quạ kêu như xé ruột. Quạ bay viền đen cánh rừng. Những con mắt người chết mở trừng trừng nhìn đàn quạ bay dọc bờ sông như những đám mây đen trên mặt nước xanh ngăn ngắt của dòng sông A Si. Đến trưa, xe cộ lính tráng đã kéo đi hết, khói đen vẫn trùm kín trên bản. Nghim chui từ trong đám cỏ lau bên vệ sông lên. Anh phải đánh với lũ quạ để chúng không thể sả xuống móc mắt người chết. Anh lật từng cái xác bố mẹ, vợ và những đứa em trai của anh.