PHẦN BA
ĐẤT GIẢI PHÓNG
CHƯƠNG 14
Hai ngày sau địch cho lữ đoàn Kỵ binh bay và một chiến đoàn dù ngụy đổ quân xuống tất cả các khu vực mà chúng đã oanh tạc chuẩn bị. Bầu trời Khe Sanh tưởng như đang rạn vỡ bởi tiếng động cơ, như có hàng trăm chiếc máy bơm nước khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Đủ các kiểu máy bay trực thăng chở quân, máy bay phản lực và cánh quạt hộ tống, máy bay C.130 và B.57 thả dù tiếp tế đạn dược, công sự và quân dụng cho những đơn vị vừa đặt chân xuống mặt đất.
Đã được chuẩn bị nên mặt đất đón tiếp chúng thật "nồng nhiệt". Ngay mấy ngày đầu đã có hàng chục máy bay bị bắn rơi và hàng trăm tên giặc bị phơi xác trên các mỏm đồi chung quanh Khe Sanh. Các đại đội thuộc trung đoàn 5 mặc dầu đã thấm mệt sau mấy tháng làm nhiệm vụ bao vây giặc trong Tà Cơn nhưng vẫn tích cực tổ chức các trận đánh tập kích và phục kích liên tiếp. Lính "Ngựa bay" là những tên sừng sỏ và kiêu ngạo, chúng cố gắng tạo chỗ đứng hòng bắt liên lạc với lính thuỷ đánh bộ. Nhưng chúng không sao thực hiện được ý định: Tiểu đoàn 3 của Vượng vẫn đóng chặt các chốt phía nam. Địch dốc hết sức tấn công vào nhưng vẫn không sao mở được những cái chốt ấy. Một đơn vị Kỵ binh bay ngày đầu tiên vừa đổ xuống sườn phía Tây Nam đồi 475 liền bị pháo binh bắn phủ đầu, sau đó một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 5 liền xuất kích tiêu diệt gần hết.
Chưa bao giờ không khí đại đội trinh sát lại khẩn trương và "động" như những ngày vừa qua. Khu vực bếp của đại đội bị oanh tạc, bác Đảo khoác chiếc nồi quân dụng và chiếc xắc cốt tìm chỗ đặt hầm nấu ăn sâu vào phía trong rừng, cách chỗ cũ khoảng dăm trăm thước. Máy bay lượn trên đầu suốt ngày. Chốc chốc lại có một toán trinh sát hoặc vài ba người ra đi, hoặc từ một nơi nào đó vừa trở về: Tiểu liên báng gập đã lên đạn và không khóa chốt an toàn kẹp bên nách, mảnh vải dù nguy trang khoác trên lưng, khuôn mặt người nào cũng đẫm mồ hôi và nhem nhuốc vì chui qua những rừng cỏ tranh cháy. Những tin tức mới nhất, những tình huống địch đang diễn biến hoặc thay đổi bất ngờ được các mũi trinh sát khớp lại: đơn vị Mỹ này vừa nống ra, đại đội ngụy kia vừa cụm lại. Các trinh sát viên báo cáo tình hình và tranh cãi nhau, người vừa bám chỗ này, người vừa lọt vào chỗ kia, có người trên đường trở về đã phải chạm súng địch. Điều quan tâm của tất cả mọi người là những nơi nào hiện tại đang có địch: Một khoảng rừng tranh, một sườn dốc đã bị bom đánh nát... Một vài người ngồi cạnh hầm bếp vừa ăn cơm nắm với súc cù là vừa bàn tán về các thứ đồ hộp, về công tác hậu cần phức tạp và nhiêu khê của lính "Ngựa bay". Bác Đảo chăm chú lắng nghe chuyện, lấy làm phấn khởi gật gật cái đầu hói: "Mẹ nó, bay đi bay về, ăn ăn uống uống rồi thế nào cũng chui vào mấy cái bãi xác thối hoắc!".
Năm giờ chiều ngày thứ hai của cuộc hành quân một đơn vị quân ngụy cụm lại phía Tây Nam điểm cao 475 gần một nghìn mét. Nhưng đến khoảng sáu giờ rưỡi, chúng lại cuốn đi cụm ở một khu vực khác chưa dò tìm thấy. Theo lệnh của tham mưu trưởng, đại đội trinh sát có nhiệm vụ phái một toán trinh sát đi "mò" địch. Trời đã nhập nhoạng tối, bom toạ độ nổ ngoài dốc cửa rừng ình ình. Khuê ngồi xổm cạnh máy điện thoại, cằm tỳ trên cánh tay, đang nghe Hồi, một tiểu đội trưởng trinh sát vừa đi bám địch trở về báo cáo. Hồi ngồi xếp bằng trên đất, cặp mắt nghịch ngợm và tinh nhanh đang cố làm ra vẻ nghiêm trang. Hồi cùng trạc tuổi Khuê bạn bè chơi bời cũ, lại là người cùng làng và họ hàng với nhau nữa. Năm ngoái, ngày Khuê còn là một tiểu đội trưởng ở đây thì Hồi làm tiểu đội phó, thuộc một trung đội khác. Tối thứ bảy hoặc ngày chủ nhật, đơn vị đóng ở hậu phương thật rỗi rãi, thỉnh thoáng Hồi chạy sang tiểu đội Khuê. Giữa cuộc sống tập thể bộ đội nhưng hai anh con trai "làng vó bè" đó vẫn giữ quan hệ người làng người họ với nhau. Hai người thường rủ nhau mượn nơm đi úp cá ruộng. Rồi mua một bi đông bia, bày ra một đĩa cá rán có ngọn. Chuyện đánh đấm và luyện tập tạm thời xếp lại, chỉ đem ra bàn luận với nhau về những người con gái trong làng hoặc ở những nơi đã từng đặt chân qua. So với Khuê, Hồi cũng là một con người khôn ngoan nhanh nhẹn không kém. Ngày Khuê theo chính uỷ lên chốt bao giờ cũng được Hồi cho ăn uống. Hầm cậu ta bao giờ cũng có cái ăn. Mới đây Hồi được đại đội phái đi thăm Lượng (nhân thể mang ba lô đồ đạc cho Lượng) trong dịp đó Hồi đã gặp Nết ở trạm phẫu thuật. "Chị cậu hồi này trông có "mã" hơn, vẫn chẳng béo tốt nhưng hai má đến là đỏ - Hồi nhận xét - Tớ xem dư luận ở dưới trạm phẫu thuật, người ta coi việc giữa ông Lượng và chị cậu như xong rồi!". Nết gọi Hồi bằng anh nhưng Khuê và Hồi chỉ gọi nhau bằng mày tao, cậu cậu tớ tớ. Từ ngày Khuê trở về đây, mối quan hệ giữa hai người đã khác trước. Mỗi lần hai người nói chuyện gia đình làng nước (cũng rất ít nói đến), Hồi vẫn xưng hô với Khuê như ngày xưa. Nhưng khi đã đụng tới chuyện công tác, những lúc hội ý hội báo, Hồi liền xưng "tôi" với "anh". Khuê mặc nhiên công nhận điều đó. Hơn thế nữa, Khuê còn muốn Hồi không bao giờ được lẫn lộn mối quan hệ trong cương vị công tác hiện tại giữa mình và Hồi. "Không thế đừng hòng mà làm việc được! " - Khuê nghĩ một cách lạnh lùng. Còn về phần Hồi anh tự xác định ngay từ đầu: Không thể lúc nào cũng đùa bỡn với "nó" như ngày xưa được nữa!