Chương 16, 17

590 7 1
                                    

CHƯƠNG 16

Có lẽ hôm ấy là một ngày nắng gắt gao nhất của mùa hè năm nay. Đứng trong công sự nhìn ra ngoài chỉ thấy nắng chói lọi, nắng như một thứ bụi đồng nung đỏ đang di chuyển thành nhiều vòng tròn. Nóng không thể nào tả được! Qua ống nhòm, các chiến sĩ cảnh giới trông thấy bọn lính Kỵ binh bay trên các điểm cao như một bầy khỉ mới lột: Chúng cởi trần trùng trục chỉ mặc cái xi líp, da đỏ ửng, mỗi thằng ôm một khẩu súng nằm khom lưng trong các hố cá nhân chiến đấu nông choèn choèn. 

Buổi trưa, Kinh đi thăm các chiến sĩ tại trận địa bố trí phục kích trực thăng. Ông đang trở về sở chỉ huy. 

Trong một đoạn giao thông hào khu vực trú quân tạm thời của đại đội trinh sát, mới "khai trương" một hiệu cắt tóc không mất tiền, lại có xức nước hoa rất thơm hẳn hoi. Bác Đảo chủ hiệu cắt tóc lúc đó đứng trong đoạn hào trước "cửa hiệu" của mình, đang đưa một bàn tay lên che nắng nhìn những chùm đạn 12 ly 7 bắn đón đầu một chiếc máy bay. 

- Bác Đảo, bác cắt hộ tôi cái tóc nào! - Kinh vui vẻ đến trước mặt người cấp dưỡng già, chiếc mũ sắt xách trên tay. 

- Ồ! thủ trưởng Kinh! - Bác Đảo kêu lên, nắm tay Kinh dẫn vào trong căn hầm nấu ăn kiêm cửa hiệu cắt tóc. Đó là một cái hầm cũ, anh em thông tin trung đoàn một hồi đã đặt ở đây một cái trạm trung chuyển trong góc tối bên cạnh chỗ bác Đảo đặt bếp còn vứt lại một đống dây điện thoại hỏng và chiếc "sừng bò" cháy. Kinh ngắm bác Đảo, cái thân hình bé loắt choắt xúng xính trong chiếc áo lót cổ vuông quá rộng đen nhẻm như nhọ nồi, cái đầu mới húi trọc để lộ ra bên thái dương một mảnh da sáng ánh lên. Không biết bác ta kiếm được ở đâu một cái gương tròn mặt dày đã nứt mẻ đem gắn trên vách đất. Giữa mặt trận mà có một chỗ mà ngồi cắt tóc như thế này thật quý hóa! 

Bác Đảo quàng chéo dù hoa quanh ngực Kinh, đoạn ngắm nghía cái đầu của đồng chí chính ủy từ phía sau: 

- Đồng chí phải đội mũ cỡ 60 là ít? 

Kinh ngồi trên một cái thùng dầu xà lách, ngửa cổ về phía sau cười rất to. Kinh ngắm mình trong chiếc gương dặn: 

- Bác cắt nhanh hộ tôi, cứ cắt trọc quách cho mát! 

- Không nên - Bác Đảo đáp - đồng chí có thể giản dị sao cũng được. Nhưng còn có lúc đi họp với trên, lúc nói chuyện với bộ đội, không thể như anh em chiến sĩ được đâu! 

Kinh nhìn những dẻ tóc điểm nhiều sợi bạc của mình rơi xuống cái chéo dù hoa. Bằng một giọng chậm rãi, ông phân tích cho bác Đảo hiểu ý nghĩa mấy trận chiến thắng vừa qua của trung đoàn khiến bác Đảo nghe hết sức phấn khởi. 

Và Kinh không thể nào ngờ trong buổi trưa đó, khi ông đang ngồi cắt tóc ở đây thì tại sở chỉ huy dã chiến của trung đoàn chỉ cách đấy dăm trăm thước, cái tin đau buồn của ông đang được Khuê báo cáo lại với Nhẫn. Lúc bấy giờ đồng chí chủ nhiệm chính trị Mặt trận và phó chính ủy sư đoàn vừa mới xuống trước đấy mươi phút cũng đang có mặt. Hai đồng chí cán bộ cao cấp đang ngồi bên cạnh Nhẫn và Khuê trong chiếc hầm hai ngăn của ban chỉ huy trung đoàn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dấu chân người lính (Tiểu thuyết - Nguyễn Minh Châu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ