Tác giả: Lam Điềm Y Đoản
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Tróc yêu sư Kỷ x Đại bạch hồ Tiện
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~:> Đôi lời trước khi các bạn vào đọc: Bộ này nhận xét thật lòng là chưa đủ sâu lắm :> còn có chút OOC nữa. Nhưng mà đọc thì vẫn coi là okie được nhé. Trong đồng nhân này, Tiện Tiện là hồ ly, hay còn có thể hiểu là cáo. Ngộ không gọi hẳn tên là hồ ly hay cáo ra mà để nguyên, gọi là "hồ", thêm nữa, trong bản gốc, Lam đại thần dùng từ < 它 = nó > khi nói về hồ ly Tiện, nên ngộ dịch ra là nó, giải thích trước, kẻo các bạn vào đọc lại thấy có vấn đề. Giờ thì, mời đọc và cảm nhận.
~~~ Start reading ~~~
Vân Thâm Bất Tri Xứ, núi non trùng điệp, trên núi có thế gia chuyên bắt yêu, người thừa kế trăm năm truyền lại của thế gia là hai vị tiểu công tử như ngọc.
Trong tiết đông rét đậm, phụ thân lại một lần nữa cự tuyệt yêu cầu được gặp nương của Lam Trạm, nhóc tránh người nhà, trốn khỏi nhà.
Sắc trời chuyển tối, nhưng Lam Trạm không muốn trở về nhà chút nào, nương bị nhốt trong tòa tháp kia, ban đầu còn có thể một tháng gặp một lần, sau đó dần dần, lỗ tai và móng của nương dài ra, biến thành ba tháng mới được gặp nương một lần, về sau nữa, răng nhọn và đuôi của nương dài ra, nửa năm mới được một lần gặp, chờ đến lúc Lam Trạm bắt đầu học tập trận pháp và chiêm thuật, nương... đã không nhìn ra được hình dáng người nữa rồi, mà gặp mặt cũng biến thành một năm một lần.
Nhưng lúc này đây, cùng với trước kia không giống, phụ thân nói là... không bao giờ gặp lại được nữa.
Trong rừng sâu, đêm đến, nhiệt độ giảm mạnh xuống, Lam Trạm quấn lấy cái áo khoác nặng, rúc thành một cục, nhưng vẫn không ngăn được gió rét lạnh thấu xương. Nhóc bảy tuổi, đứng ở một góc xó nhỏ khuất gió, nhiệt độ cơ thể dường như bị đồng hóa với trái tim, biến thành lạnh như băng cùng chết lặng.
Lúc này, nhóc bỗng đột nhiên nhận ra xung quanh yên tĩnh hết sức, yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng huyên náo của gió cũng nghe được.
Đinh đang.
Đinh đang.
Đinh đang.
Đinh đang, đinh đang, đinh đang.Trong lúc mọi vật đều vẫn đang yên lặng, tiếng chuông thanh thúy bỗng vang lên, tiếng chuông dễ nghe, vô cùng có lực xuyên thấu, xuyên qua cành lá trùng trùng, từ xa đến gần.
Mỗi tiếng chuông một tiếng giòn dã, ngay sau đó sẽ lóe sáng lên một quả cầu lửa âm u màu xanh lục, quả cầu lửa này nối tiếp quả cầu lửa kia, chỉnh tề ngăn nắp xếp thành hai hàng.
Bên trong hàng cầu lửa là một con đường hẹp dài dành cho người đi bộ.
Bên trong con đường dài hẹp đó, từ xa xa, một đội ngũ thật dài đi tới, mỗi người trong đội ngũ đều mặc xiêm áo hoa hoa xanh xanh, mang mặt nạ hoa lệ, hát, nhảy, khiêng trên đầu một kiệu nhỏ đẹp diễm lệ, chậm rãi đi tới.
YOU ARE READING
Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân của tác giả Lam Điềm Y Đoản 蓝甜衣短
FanfictionPhần này tập hợp tất cả các truyện của bạn Lam Điềm Y Đoản viết về Vong Tiện. Tác giả: 蓝甜衣短 (weibo: https://www.weibo.com/ros7) Dịch: Ngộ - Vong Tiện Anh Trạm. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả :3 CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện Nguyên tác: Ma đ...