Vong Tiện - Tương vong cùng giang hồ (02)

2K 197 37
                                    

Tác giả: Lam Điềm Y Đoản

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Ma giáo giáo chủ Kỷ x Minh chủ võ lâm Tiện.

Áo quần xoay ngược, kém tuổi tác.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Mừng sinh nhật Tiện Tiện bảo bối 31/10/2019 (●'◡'●)ノ♥ 
Đại thần Lam Điềm Y Đoản siêu ngọt!!!!!

~~~ Start reading ~~~

P7

Bàn con chạm trổ hoa, đèn chu tước ánh tím, bình phong trắng như tuyết thêu mấy khóm trúc, bên cạnh bàn có đốt mấy nén hương tuyết mai.

Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn, cầm bút đỏ, vẽ vẽ gạch gạch vào cuốn sách, gạch xong một quyển lại để chồng lên sang phía bên phải rồi lại lấy một quyển mới từ bên trái xuống, mở ra.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện bưng trà ngâm linh quả sang, nhịp bước chân của hắn cực nhanh, tay bê khay trà cũng rất ổn, hắn tập trung tinh thần, lặng yên không tiếng động đi đến, đáng tiếc chỉ còn kém ba bước nữa thì thất bại trong gang tấc, hắn mới ngẩn người nhìn Lam Vong Cơ đang ngưng thần xử lý văn thư một cái, đã bị dẫm vạt áo lên nửa bước, thiếu chút nữa thì đổ nhào vào bàn nhỏ phía trước.

Lam Vong Cơ cong ngón tay lại, cách không bắn ra một đạo kình khí, đánh vào trên khay sắp bị đánh đổ, Ngụy Vô Tiện phản ứng cũng mau, lập tức mượn lực xoay người một cái, không chỉ đứng vững thân hình, ngay cả ly trà trên khay cũng trở lại vị trí ban đầu.

Lam Vong Cơ nói: "Lỗ mãng."

Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, ân cần đặt ly trà vào tay Lam Vong Cơ, nịnh nọt nói: "Cũng là ỷ nhờ có giáo chủ che chở."

Lam Vong Cơ nói: "Khinh công còn được nhưng cơ sở chưa vững."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, nói: "Ừm ừm, cơ sở nhàm chán quá, không phải ngồi tĩnh tọa thì chính là đứng trung bình tấn, không cẩn thận tí là ngủ luôn."

Lam Vong Cơ ngừng bút, liếc hắn một cái, lông mi cong dài dài bị ánh nến chiếu tạo ra một bóng mờ nho nhỏ xinh đẹp dưới mắt y, nhìn trầm tĩnh lại tao nhã, thấy đôi mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm, không nhịn được đưa tay lên che lại.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ách... giáo chủ, trà... nhân lúc còn nóng, uống."

Lam Vong Cơ rũ mắt, nhận lấy ly trà nhấp một tiếng rồi trả lại về tay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Vì sao sai hẹn?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nói: "Giáo chủ trăm công ngàn việc lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhoi của ta, trong lòng Anh chịu không nổi sợ hãi."

Lam Vong Cơ đưa bút đỏ ra, chấm lên trán Ngụy Vô Tiện một cái, lạnh lùng nói: "Nói thật."

Mực đỏ mang theo hơi lạnh rơi vào chính giữa cái trán sáng bóng đầy đặn lưu lại một điểm đỏ mượt mà, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy không tránh thoát được, dứt khoát không tránh, hai tay nâng trà, cả người gần như là muốn tiến vào trong ngực Lam Vong Cơ, gương mặt khổ hề hề, đáng thương nói: "Tan giờ học sớm, tỷ tỷ cầm tiêu nói giáo chủ ngài vẫn còn đang bận, đuổi ta ra sau núi hái một trăm gốc cây kim anh tử, hái không đủ không ăn cơm trưa."

Vong Tiện - Tập hợp đồng nhân của tác giả Lam Điềm Y Đoản 蓝甜衣短Where stories live. Discover now