3

101 23 1
                                    

"Thì cứ để họ nói cho thỏa miệng, dù sao cũng có phải sự thật đâu?"

Taehyung đang tắm thì chuông điện thoại reo lên, định bụng chẳng bắt máy nhưng thấy số điện thoại là Jungkook thì liền tắt nước và nghe cậu nói.

"Trời ơi, thanh danh của tôi, anh đền bù sao đây?"

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đi đến sở nữa đấy"

Nói xong, Taehyung không đợi cậu nói liền cúp máy. Chẳng hiểu tại sao khi thấy tin tức đó, Taehyung không bực như bản thân từng nghĩ, mà lại có chút tia cảm xúc lạ vụt đến rồi vụt đi khiến anh không thể nắm bắt, nhận ra nó.

***

"JEON JUNGKOOK"

"Cái khỉ gì thế? Mới sáng sớm mà anh đã la làng?"

"Bây giờ là 8h15 rồi, khi nào cậu mới đi đến sở hả? Cho cậu 15 phút, tôi ở dưới nhà chờ"

Mặc dù Jungkook trong mắt mọi người là một bác sỹ trẻ, nghiêm túc nhưng nào có biết, cậu đích thị là con sâu chuyên ngủ nướng chứ? Chầm chậm lôi lại ký ức hôm qua, cậu cuống cuồng bật dậy như chú lật đật chạy ùa vào nhà tắm và vì vội quá nên tất nhiên, trượt té, cả cái mông tròn trịa của mình hôn nền đất lạnh lẽo buổi sáng.

Quanh đi quẩn lại, mất hết 7 phút cho việc vệ sinh cá nhân và sắp xếp cái chỗ ngủ rối tung mù của mình, Jungkook mở tủ quần áo ra để chọn trang phục. Xem nào, hôm nay là lần đầu cậu đến sở cảnh sát tại Seoul, cũng nên để lại ấn tượng tao nhã chứ nhỉ?

"Xong rồi, đi thôi"

"Vừa mới ngủ dậy thêm giấc nữa trong nhà vệ sinh à?"

"Bớt nói xéo tôi, anh sẽ không chết đâu"

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh trong cơn hậm hực của Jungkook và cái cười mỉm của Taehyung. Thời gian dường như đọng lại bởi sự yên tĩnh của không khí trong xe. Cậu lấy sấp tài liệu xem lại một lần nữa, cho dù cậu là thiên tài Pháp Y nhưng vẫn là lần đầu tại đất nước khác nên việc lo lắng là điều hiển nhiên.

Lấy chiếc kính từ trong túi áo ra, cậu lật từng trang, chăm chú nghiên cứu mọi thứ một cách kỹ càng. Hạt nắng như đua nhau để đậu lên mái đầu nâu hạt dẻ của Jungkook. Đột nhiên, anh quay lại nhìn xem người bên cạnh thì lại thấy bức tranh mỹ nhãn thế này làm Taehyung cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.

Dừng xe trước sở cảnh sát, anh và cậu cùng nhau đi vào và không ngoài dự đoán, cả hai khiến biết bao con tim của nàng cảnh sát phải rộn ràng, mặt đỏ ửng ngượng ngùng.

"Chào anh, Seokjin"

"Chào cậu, Jungkook. Cấp trên đang đợi hai người đến báo cáo đấy"

"Đi thôi"

Tại căn phòng cao cấp nhất của Sở Cảnh Sát Seoul, gần 20 viên quan cảnh sát ngồi thư thái nhưng trong lòng lại mang vẻ bất an. Họ cho rằng vụ án chẳng có tý manh mối nào ngoài dấu chân được phát hiện qua đèn dạ tím, Taehyung sẽ giải mã được. Nhưng mà, chẳng bao lâu nữa, Taehyung sẽ chứng minh cho họ thấy, bọn họ đã đánh giá sai anh.

"Thám tử Taehyung tới"

"Chào các vị, tôi là thám tử Taehyung, Kim Taehyung"

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh mà thậm chí chẳng ai quan tâm đến người đi phía sau anh là ai. Jungkook lựa một chỗ ngồi ở góc khuất, ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe bản báo cáo từ Taehyung.

"Anh Kim, mời anh báo cáo"

"Được"

"Như trong mỗi bức ảnh mà các vị thấy, nạn nhân không có dấu hiệu của sự kháng cự cũng như bị thương. Nếu như cô ấy tự sát bằng thuốc độc thì không thể vì cô ấy bị khiếm thị, đúng chứ? Sang tấm ảnh số 6, nếu quan sát kỹ, các vị sẽ nhận thấy cái ly nước đang uống dở. Kết hợp chi tiết ly nước cùng dấu chân được tìm thấy, tôi khẳng định rằng, nạn nhân bị một người quen sát hại bằng thuốc độc vì cô ấy không giao du với nhiều người. Khả năng chính là bạn trai của cô ta"

"Nhưng mà anh Kim, tại sao anh có thể khẳng định đó là chất độc? Chất độc đó là gì?"

"Câu hỏi này tôi nghĩ nên để cộng sự của tôi – bác sỹ Pháp Y Jeon trả lời"

Jungkook còn đang say mê nghe Taehyung báo cáo, giọng nói trầm ổn của anh vang vọng cả căn phòng, ánh nhìn lãnh đạm cùng lập luận sắc bén thì đột nhiên anh lại gọi Jungkook lên nói phần tiếp theo. Cậu đã tưởng rằng hôm nay bản thân chẳng có cơ hội giao tiếp với một người mà bây giờ lại có thể lên báo cáo cùng tên họ Kim kia?

"Xin chào tôi là Jungkook, bác sỹ Pháp Y đảm nhận việc khám nghiệm tử thi trong vụ án lần này"

"Có gì mời cậu nói nhanh lên đi cậu Jeon"

Mọi người thấy người trẻ tuổi, gương mặt búng ra sữa như cậu chẳng lẽ lại thật sự có tài sao? Hay chỉ là ăn may? Không biết thế nào nhưng phần lớn trong số những người có mặt ở đây đều chán ghét cậu.

"Tôi phát hiện ra cô ấy đã uống phải chất kịch độc Xyanua, Kali Xyanua. Chắc các vị cũng biết chất ấy có tác hại thế nào. Nạn nhân đã uống phải ly nước chứa Xyanua mà không hề hay biết dẫn đến đường tiêu hóa bị kích ứng, khó thở và dẫn đến tử vong trong vòng 2 giờ đồng hồ. Khi khám nghiệm thi thể nạn nhân, tôi khẳng định rằng ngoại trừ bên trong cơ thể bị đầu độc thì các vết thương ngoài da đều không có chứng tỏ cô ấy bị sát hại"

Jungkook hít thở thật sâu và giải thích cặn kẽ mọi thắc mắc của những tên cảnh sát kia, Taehyung ngồi lại vị trí mà trước đó cậu ngồi, chuyên tâm nghe cậu nói rồi bất giác nở nụ cười nhẹ, trong ánh mắt xuất hiện tia ôn nhu lúc nào cũng chẳng hay.

"Mọi thứ chúng tôi cũng đã nói rồi, việc bắt người là của các anh. Chúng tôi xin phép đi trước"

"Ồ, cảm ơn anh Kim, sở Cảnh sát chúng tôi thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu"

"Ồ, cảnh sát Lee nói sai rồi. Là chúng tôi chứ không phải mình tôi"

| VKOOK | Cảm Ơn Em Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ