2

120 43 4
                                    

 "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook"

Jungkook chìa tay ra với Taehyung.

"Kim Taehyung"

Anh chỉ nói một câu vỏn vẹn ba chữ và còn chẳng thèm bắt tay cậu.

Cái tên khinh người.

Ấn tượng xấu trong cậu rồi đây. Lần đầu chạm mặt mà đã thế này thì làm sao mà hợp tác phá án?

"Được rồi, chúng ta vào phòng của tôi chứ? Tôi nghĩ ở đây không tiện để bàn bạc"

"Được"

Jungkook đi đầu tiên để dẫn đường cho Taehyung và Seokjin. Con đường đến phòng làm việc của Jungkook thật dài thật dài nhưng đối với Taehyung lại rất ngắn vì anh đang mải mê suy nghĩ về chàng trai trước mặt mình. Dường như, anh có cảm giác đã gặp qua cậu rồi thì phải? Nhưng tại sao anh chẳng thể nhớ?

Chết tiệt.

"Mời vào"

Trên bàn làm việc, mọi thứ được sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn. Ngay cửa sổ có chậu xương rồng trắng nhỏ vương vãi những sợi nắng ấm áp. Tổng thể cả căn phòng, dường như Jeon Jungkook rất thích màu trắng, cả bộ ghế sofa cũng trắng nốt. Còn có cả hương thơm dịu nhẹ tản ra khiến lòng người dễ chịu, phải rồi, là mùi của Lavender. Thật dễ chịu làm sao!

"Phiền anh cho tôi xem hồ sơ vụ án"

"Tại sao?"

"Ồ, tôi phải nắm bắt được tình hình thì mới dễ dàng thực hiện công việc được chứ Taehyung. Nếu anh không muốn thì mời anh tìm bác sỹ khác và tôi dám cá rằng cả cái Seoul này chẳng ai giỏi hơn tôi đâu. Còn nếu lo lắng về việc tôi sẽ tiết lộ vụ án thì yên tâm, tôi chẳng phải bà bán cá ngoài chợ"

Jungkook ngồi tại ghế làm việc của mình, giọng nói vang vọng khắp căn phòng trắng tinh. Đừng nói Jungkook tự cao tự đại quá, chỉ là Jungkook đang muốn trả thù cái tên Taehyung vì lúc nãy anh dám làm cậu bẽ mặt.

"Này Tae, cậu ta nói đúng đó! Cậu ta chính là nhân tài, là nhân tài vô cùng hiếm nên đừng gây khó dễ với cậu ấy nữa"

"Đây Jungkook, hồ sơ vụ án đây"

"Cảm ơn anh, Seokjin"

Sau tiếng cảm ơn cùng nụ cười mỉm, Jungkook chăm chú xem hồ sơ. Ban đầu thì không có biểu lộ gì nhưng dường như càng về sau, cậu càng nhíu mày. Không gian như đang lắng đọng, thời gian như đang dừng lại để chờ Jungkook lên tiếng.

"Tôi nghĩ cô ấy bị đầu độc"

"Tại sao cậu nghĩ như thế?"

"Tôi không rõ, linh cảm là thế vả lại, tôi có phải là thám tử như anh đâu?"

"Trong các bức ảnh, không hề có dấu hiệu thương tích, mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng nhưng trên bàn ăn, có một ly còn một ít nước. Và nếu như cô ấy tự sát thì phải có một vết thương nào đó nhưng không hề xảy ra. Về việc cô ấy tự sát bằng thuốc độc là điều không thể bởi cô ấy bị mù thì làm sao biết? Huống chi gần đây theo tư liệu nói, cô ấy không hề gặp chuyện gì khiến bản thân buồn lòng. Tất cả đã cho thấy, cô ấy bị sát hại bởi một kẻ quen biết cô ấy bằng chất độc"

| VKOOK | Cảm Ơn Em Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ