4

84 23 1
                                    

"Cảm ơn anh"

"Việc gì?"

"À, khi nãy anh có nói giúp tôi trước mặt đám cảnh sát kia"

"Cho dù là người khác tôi cũng nói thôi, khỏi cảm ơn"

Vốn đang định đãi anh một bữa ăn coi như trả ơn vậy mà Taehyung lại thốt ra câu đó. Tốt thôi, Jeon Jungkook đỡ phải tốn tiền.

"Đi đâu thế?"

"Về chứ đâu, anh bị mù à?"

"Không để tôi chở?"

"Khỏi cần, tôi có chân tự đi được"

"Vậy cậu đi vui vẻ"

Jungkook bước đi trong sự hậm hực, khó chịu. Taehyung nghĩ anh ta là ai mà có thể nói câu đó với cậu chứ? Từ đầu cậu đã chẳng ưa gì cho cam mà bây giờ, ghét lại càng thêm ghét. Sờ vào túi quần định lấy điện thoại để gọi điện cho cậu bạn Namjoon đến rước thì Jungkook phát hiện, cậu không mang điện thoại bên mình. Cố gắng lục lại trí nhớ, cậu chợt nhận ra khi xe Taehyung đến đoạn đường khá xốc, có lẽ điện thoại cậu đã rơi ra lúc nào mà cậu không hay.

Xui xẻo thật chứ!

Từ đây về nhà cậu khoảng chừng gần 6 km và hiện tại cậu hối hận thật rồi, ước gì khi nãy bản thân không nóng nảy mà nói ra câu tự hại chính mình. Thôi kệ, lỡ rồi thì cứ đi vậy nhưng mà hiện tại cái bụng nhỏ đang biểu tình, phải đi ăn trước đã.

***

Dù sao thì Taehyung cũng vẫn áy náy, hơi lo lắng cho Jungkook vì những 6 km, cậu ta thật sự đi bộ về sao? Hay là gọi bạn đến đón? Dù sao cũng qua 4 tiếng rồi mà? Có nên gọi cho cậu không nhỉ? Nghĩ là làm, Taehyung ấn vào danh bạ có dòng chữ "Bác sỹ Pháp Y Jungkook". Vừa gọi, Taehyung chợt nhớ để quên tài liệu trong xe liền đi xuống gara để lấy thì lại nghe tiếng nhạc lạ phát ra trong xe.

"Là của Jungkook mà?"

Không biết tại sao, anh lại có cảm giác vô cùng bất an, giống như cậu đang gặp nguy hiểm vậy. Không chần chừ thêm phút giây nào, Taehyung lái xe đi tìm cậu.

***

"Lạnh quá"

Jungkook dù sao cũng không phải con nhà võ, huống hồ cơ địa của cậu dễ sinh bệnh vặt nên vốn yếu, bây giờ lại đi đêm mà chẳng mặc áo khoác nữa chứ! Khi nãy Jungkook bị vấp té, đôi giày của cậu gần như bị rách, tay bị trầy đến rướm máu, đủ hiểu lực té của cậu mạnh như thế nào.

"Tên Taehyung chết tiệt, tôi nguyền rủa ba đời tổ tông nhà anh"

Hiện tại là 8h tối và cậu lại đi một mình. Ông trời có mắt ngó xuống mà đòi công bằng cho Jungkook đi! Bỗng nhiên, cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Trong đầu Jungkook như cuốn phim chiếu lại những tin tức về rủi ro khi đi đêm, bị cướp giật. Lạy chúa, đừng nói cậu xui xẻo đến thế chứ?

Sau đó, có một lực kéo cậu góc tường nhỏ, toang la lên thì nhận ra là Taehyung nhưng chưa để cậu nói một lời thì Taehyung lại ôm cậu thật chặt, nhìn từ xa thì trông như hai người đang làm những điều thân mật mà các cặp đôi yêu nhau thường làm.

"Anh làm cái quái gì thế?"

"Muốn sống thì im lặng đi"

Sau khoảng gần 5 phút, anh buông cậu ra, đôi mắt tinh anh quan sát xung quanh thật cảnh giác torng khi Jungkook đang mặt đỏ tía tia, ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người khác.

"Sao thế?"

"Tôi thấy tên kia có ý định xấu với cậu nên tôi chỉ làm những gì mà công dân tốt nên làm thôi"

"Nếu là công dân tốt, tôi nghĩ anh nên đưa tôi đi ăn tối và đưa tôi về"

Mồi ngon dâng tới họng, chẳng lẽ lại chê? Kẻ điên mới làm vậy!

"Được, coi như lời xin lỗi"

***

"Này, đừng có đẩy, tôi phải chụp ảnh của thám tử Kim và bác sỹ Jeon đấy"

"Làm như tôi không cần?"

"Được rồi, cứ làm từ từ thôi"

Taehyung và Jungkook ngồi ăn uống say sưa mà không hề hay biết phía xa xa có hai tên paparazzi lén chụp ảnh. Thử nghĩ mà xem, nếu đống ảnh này được tung lên SNS, bọn chúng sẽ được bao nhiêu tiền đây? Và quan trọng hơn cả là cả hai sẽ trở thành tiêu điểm trong vài hôm, hoặc có thể là vài tháng.

Sau bữa ăn, Jungkook được Taehyung đưa về tận nhà. Có lẽ vì mệt quá, cậu đã thiếp đi, anh nhận ra điều đó nên đã cho xe chạy chậm lại để cậu không bị khó chịu.

Khi đến nhà, Taehyung định gọi cậu dậy nhưng lại không nỡ vì dáng vẻ của cậu. Jungkook tựa vào cửa kính xe ngủ ngon lành, đôi môi đỏ mọng hé mở ra để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Đáng lẽ Taehyung sẽ say sưa ngắm nó nhưng cái vết thương trên cánh tay trắng nõn của cậu lại hiện ra, Taehyung khẽ nhíu mày rồi đánh thức cậu. Nếu vết thương để quá lâu sẽ bị viêm nhiễm và một bác sỹ như Jungkook sẽ không hề thích điều đó.

"Jungkook, dậy đi, tới nhà rồi"

"..."

"Dậy đi"

"..."

"Nếu không dậy, tôi đưa cậu lên nhé"

"..."

Vậy chắc là đồng ý nhỉ? Taehyung vòng tay gỡ đai an toàn cho cậu đồng thời ôm cậu ra khỏi xe. Đưa tay sờ vào túi quần của Jungkook, Taehyung lấy được chìa khóa để mở cửa nhà.

Đặt cậu lên chiếc giường ấm áp, Taehyung khẽ thở phào đồng thời quan sát căn phòng cậu. Trông nó cũng như phòng làm việc, một màu trắng tinh khiết, như cậu vậy. Taehyung đảo mắt qua người trên giường, đắp chăn cho cậu rồi ra về nhưng khi đến cửa phòng lại nghe tiếng chăn bị đá tung. Anh quay lại xem cậu, thử sờ trán rồi lại thở dài.

"Xem ra đêm nay phải trở thành bảo mẫu của cậu ta rồi" 

| VKOOK | Cảm Ơn Em Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ