phần 4

222 9 0
                                    

xán liệt:" nhà anh"

bạch hiền:" không được"

xán liệt:" nếu thật sự cậu không phải là bạch hiền không có lí do gì cậu từ chối chỗ tôi"

bạch hiền:" tôi không phải bạch hiền, được thôi ở thì ở"

anh nghĩ [ ngay lúc này chỉ cần vậy là đủ, bạch hiền anh cần em, thật sự...]

cậu và anh ra khỏi quán cafe tới chổ xe cả 2 cùng về nhà anh. trong lòng cậu nhiều cảm xúc lận lộn lên vui hay buồn đây cậu sắp trở lại nơi cùng anh có rất nhiều niềm vui và cũng là nối đau đang sợ nhất.

cậu bước xuống xe nhìn quang cảnh bên ngoài ngôi nhà nó đã được sơn lại rồi nhưng mà vẫn là màu lúc trước màu xanh dương mà cậu thích nhất.

xán liệt:' em sao vậy?"

bạch hiền:" không có gì ta vào thôi"

cậu xách chiếc balo đi vào nhà. Cậu nhìn quanh nơi này không khác đi là mấy. Anh thấy vậy liền nói

Xán Liệt :" nơi này vẫn vậy"

Cậu quay sang nhìn Anh thầm nghĩ :[ thật sự vẫn vậy mọi thứ không hề thay đổi sao]

Cậu đưa mắt nhìn kĩ lại mọi thứ. Anh vẫn đứng yên nhìn cậu.

Cậu nghĩ:[ mọi thứ đúng là vẫn vậy]

Cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ để bàn của anh ở trên kệ vết tí bị nứt do ngày trước cậu sơ ý làm rớt vẫn còn.

Đang chìm trong suy nghĩ bất giác cậu nghe thấy tiếng anh.

Xán Liệt:" kể cả anh"

Cậu không nghe rõ lên quay sang nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác. Anh chỉ cười rồi nói

Xán Liệt :" lên phòng em nào"

Anh đi trước cậu lên theo. Cậu vẫn muốn biết vừa nãy anh nói gì, chỉ là không biết phải hỏi ra sao.

Anh đưa cậu lên lầu mở cữa căn phòng trước đây cậu ở.

Xán Liệt :" phòng em đây,vào trong đi anh xuống lấy đồ đã"

Anh vừa quay đi cậu nhanh chóng mở cánh cữa phòng bên cạnh, là phòng anh, căn phòng này không hề thay đổi chỉ khác là từ lúc nào anh có 1 cuốn photobook vậy. Cậu lật ra, cậu rất ngạc nhiên khi đó là hình anh những tấm mà ngày trước cậu cắt ra những sao rách như vậy cậu nhớ là cậu không hề xé chỉ cắt ra làm 2 sao giờ lại rách như vậy mà còn được anh dán lại có tấm còn thiếu 1 góc. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Anh bước vào phòng.

Xán Liệt :" em làm gì vậy? "

Nghe thấy tiếng anh cậu vội đóng cuốn album lại.

Bạch hiền:" không có gì... "

Anh nhìn thấy rồi, cậu vội vàng đi lại chỗ anh.

Bạch hiền :" tôi đưa hành lý về phòng đã"

Anh nhìn cậu. Giờ biết nói làm sao để cậu hiểu bây giờ. Bạch Hiền của anh.

.

Anh nhận được cuộc gọi của chú kim Bảo anh tới công ty.

Anh đi qua phòng cậu theo thói quen mà mở cửa đi vào đúng lúc cậu đang thay Áo.

Bạch hiền :" anh làm cái gì vậy? "

Anh vội đóng cữa lại.

Xán Liệt :" xin lỗi... Xin lỗi "

Bạch hiền :" được rồi vào đi, lần sau phải nhớ gõ cửa "

Xán Liệt :" nhờ rồi, giờ anh tới công ty có chút chuyện em ở nhà dọn dẹp xong đồ nghĩ ngơi đi , ngồi máy bay chắc mệt rồi "

Bạch hiền:" anh mau đi đi"

Cậu còn đang bực bội chuyện vừa nãy.

Xán Liệt :" vậy có muốn ăn gì không?"

Anh nghĩ [thể nào em ấy cũng nói có em ấy luôn vậy mà]

Bạch Hiền: " không cần, đói tôi tự nấu"

Xán Liệt :" à... Vậy anh đi đây"

Bạch Hiền:" ừ"

Anh đi ra ngoài tới cữa còn nhìn lại cậu vẫn ngồi đó xếp đồ. Bạch Hiền của anh khác rồi. Anh đóng cữa lại dựa lưng vào cánh cửa. Anh nhớ lại lúc trước, mỗi lần đói mà cậu không muốn nấu lại làm nũng bảo anh nấu cho. Mỗi lần anh về nhà ăn cơm với cậu xong chuẩn bị đi làm cậu luôn ôm anh từ đằng sau bảo anh đi làm cho thật tốt tối về em nấu món gì đó ngon ngon cho ăn. Anh lại đùa rằng phải ngon thật ngon nghe chưa, cậu cũng hùa theo em nấu món nào chả ngon. Cả 2 cười giỡn đùa loạn lên lúc nào anh đến cậu ty cũng đều muộn cả. Nhớ lại khoảng thời gian đó anh lại bật cười , còn giờ anh thật sự chẳng muốn nghĩ tới nữa mọi thứ thay đổi bên anh vẫn vậy chỉ có cậu là không như vậy. Anh thở dài rồi rời đi.

Nghe tiếng bước chân của anh cậu mới đưa mắt nhìn ra cửa. cố gắng để mọi thứ yên bình nhất vậy mà sao khó vậy. Thứ còn lại chỉ là tiếng thở dài.





_Hành trình dài nhất, nhưng lại ngắn nhất, có nơi nào ta quên ghé?Có nơi nào ta quên mình là ai? có nơi nào em để anh ở lại?Có nơi nào vô tình và trực tiếp trở thành lý do cho những tiếng thở dài?Bởi vì họ nói bức ảnh không phai mờ, chỉ là những nguời trong ảnh đó thay đổi

B.S.N.L -Ếch và Báo

Hoàn [edit/ longfic] chỉ vì gặp anh 2 [đam mỹ chanbaek] 18+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ