phần 13

141 8 0
                                    

6h 35

Hôm nay anh dậy rất sớm tính xuống nhà phụ cậu nấu ăn nhưng cậu tình chối thẳng thừng.

Bạch hiền:" anh ngồi yên ở đó đi, không có anh tôi nấu còn nhanh hơn đó"

Anh nhìn tấm lưng cậu hí hoái trong bếp. Lúc trước anh toàn là ôm sau lưng cậu mỗi khi cậu nấu ăn cậu cũng sẽ ô nhu đưa thức ăn cho anh ăn thữ xem có được chưa. Anh nhớ rõ như in từng chút từng chút 1 như cậu chưa từng rời xa anh.

Cậu vẫn đang làm việc đột nhiên 1 bàn tay vươn tới ôm ngang hông cậu, bất giác cậu mĩm cười nhưng rất nhanh nhận ra điều gì đó mà đẩy vội anh ra.

Bạch hiền:" anh làm cái gì vậy?"

Chính anh cũng rất bất ngờ khi nhìn mình làm như vậy.

Anh vội vàng giải thích:" bạch hiền không phải vậy đâu anh,..."

Còn chưa kịp nói xong cậu đã ngắt lời:" không cần anh giải thích, tôi không thể sống ở nơi này được nữa"

Cậu nhanh chân đi lên trên lầu thu dọn quần áo, anh ngồi chết trần trên ghế.

Anh không thể để cậu rời xa anh thêm lần nữa không thể thật sự không thể được cậu không được đi đâu cả, không  được đi đâu cả. Cậu xách chiếc va li đi xuống anh vội vàng chạy tới ngăn lại.

Xán liệt:" em đừng đi mà, em đừng đi mà"

Bạch hiền:" anh thả tôi ra"

Xác liệt:" không được"

Bạch hiền:" buông tay tôi ra"

Xán liệt:" đừng mà đừng đi mà làm ơn đi xin em đây"

Nhìn anh đau lòng như vậy cậu thật sự không muốn đi nữa đâu nhưngmaf cứ như vậy không ổn.

Bạch hiền:" anh gữi tôi lại làm gì chứ, để anh lại giỡ trò tiếp hả?"

Xán liệt:" không, sẽ không đâu anh sẽ không làm thế nữa đâu"

Bạch hiền:"...."

Anh nhanh tay đoạt lấy chiếc vali trong tay cậu nhanh chóng giấu ra sau lưng.

Bạch hiền:" anh,..."

Xán liệt:" đừng đi"

Lúc này mà cậu nhất quyết phải đi chẳng có lẽ anh sẽ khóc mà quỳ xuống cầu xin.

Cậu thở nhẹ ra 1 hơi:" anh không làm thế nữa đúng không?"

Xán liệt:" không làm nữa không làm nữa"

Cậu tháo tay anh ra khỏi tay mình anh vội giữ chặt lại.

Bạch hiền:" anh không thả tay ra sao tôi đi làm đồ ăn cho xong được?"

Xán liệt:" tôi còn tưởng em sẽ đi chứ"

Cậu đột nhiên phát hiện anh càng ngày càng sợ mất cậu hơn trước cứ hể cậu đi đâu hơn lâu chút là anh sẽ gọi điện thoại tới, tối trước khi đi ngủ phải qua phòng cậu xem coi cậu còn ở đó không mới yên tâm mà đi ngủ, có lẽ lúc trước cậu đi đã khiến tâm trí anh có chút gì đó thay đổi và cả lần này nữa anh thật sự sợ mất cậu thêm 1 lần nữa.

cậu không nói gì nhanh chóng đi nấu ăn có lẽ mình cần cẩn thận hơn nữa.

Hoàn [edit/ longfic] chỉ vì gặp anh 2 [đam mỹ chanbaek] 18+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ