phần cuối

280 12 0
                                    

Sáng hôm sau.

Anh đã dậy từ rất sớm còn sớm hơn cả cậu. Xán Liệt mặc 1 thân tây phục xem ra còn trang trọng hơn cả lần đi dự tiệc lần trước. Anh gọi cậu, chú cún nhỏ, vẫn còn say giấc trong chăn

Xán Liệt :" Bạch hiền,  em mau dậy đi chúng ta còn phải đi nữa"

Cậu nheo nheo mắt nhìn bộ tây phục anh mang với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

Bạch Hiền:" mới 6h 30 anh đã gọi em dậy đi làm sao,  hôm nay đâu có buổi họp nào đâu"

Xán Liệt :" không phải đi làm,  chúng ta hôm nay về thăm mẹ em"

Cậu giật mình ngồi bật dậy nhìn anh trong chốc lát rồi phà lên cười:"hahahaa anh đi mặc bộ đồ đó tới gặp mẹ em hả?"

Xán Liệt :" thì có làm sao đâu anh thấy ngày ra mắt mẹ vợ phải anh mặc cho nghiêm chỉnh 1 chút chứ"

Cậu vẫn chưa dứt được cơn cười:" haha nhưng mà cũng không cần phải như vậy chứ"

Xán Liệt :" thôi bỏ đi em không biết thẩm mĩ gì hết mau đi tắm đi rồi còn đi,  à mà em xem anh vừa mua được 1 hộp yến sào mẹ uống chắc sẽ tốt lắm,  anh có lên mua 1 ít thịt bò à không trái cây đi ha tới không nhỉ hay là sữa sẽ tốt hơn,..."

Anh nói nguyên 1 dàn đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lo lắng hồi hộp tới như vậy.

Bạch hiền:" xán liệt anh không cần phải lo nghĩ như vậy đâu mẹ em không cần quan trọng lắm mấy chuyện như vậy đâu"

Nói thì nói vậy,  còn đó là mẹ cậu chứ đâu phải cậu đâu.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong dư dã cậu đã leo vào trong xe ngồi rồi anh còn loay hoai đằng sau cốp xe .

Xán Liệt :" sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó ấy nhỉ"

Bạch hiền :" Xán Liệt giờ anh có đi hay không? "

Xán Liệt :" anh tới đây"

Anh ngồi vào trong xe còn không quên chỉnh lại quần áo.

Xán Liệt :" em thấy vậy được chưa? "

Cậu khẽ cười đưa tay lên chạm lên má anh:" được rồi mà,  đi thôi mẹ em đang đợi"

Xán Liệt :" sao em lại báo trước cho mẹ chứ, giờ phải làm sao lỡ đến đó mẹ em tống cổ 2 đưa ra ngoài luôn thì sao"

Bạch hiền:" sao hả anh đổi ý không muốn đi nữa hả?"

Xán Liệt :" không phải chỉ là,... "

Bạch hiền:" vậy đi thôi"

Anh cũng chẳng thể làm gì khác được,  đành tới đâu hay tới đó vậy.

Đoạn đường đi quyết tâm dù như thế nào anh cũng sẽ cố gắng vượt qua nhưng vừa đến cữa nhà cậu tay chân anh nhũng ra chẳng biết phải làm thế nào nữa,  cậu đã mở cữa tính đi xuống anh liền kéo tay cậu bản mặt lộ rõ sự lo lắng.

Cậu vậy mà lại cười xảo quyệt :" tới đây rồi anh muốn đi cũng đã muộn rồi" trực tiếp đem dây thắt an toàn tháo ra rồi leo ra khỏi xe. Anh cố gắng nhớ lại những lời chào hỏi giới thiệu sáng nay đã học thuộc giờ không còn 1 chữ nào đoạn thấy cậu tính mở cữa đi vào nhà không có dự tính muốn chờ anh. Anh liền vội vàng leo xuống xe chạy theo cậu.  Đưa tay tính xách phụ cậu nhưng món đố trong cốp xe đã được cậu lấy ra. Đột nhiên cánh cữa nhà cậu mở ra. Mẹ cậu ló đầu ra ngoài nhìn tại bà nghe thấy tiếng động. Anh sợ hải nói chữ được chữ không :" con chào mẹ,  à không con chào bác,  con,... Con là Xán Liệt bạn,... Bạn,... "

Mẹ cậu:" Bạn trai Bạch hiền phải không?  Mau vào nhà đi con kinh doanh mà cứ nói lắp bắp như vậy sao làm ăm"

Anh cứng người nhìn cậu và mẹ xách đồ vào nhà.

Xán Liệt :" chuyện này là sao Bạch hiền "

Bạch hiền:" em come out lâu rồi"

Xán Liệt :" vậy tại sao sáng nay em không nói với anh? "

Bạch Hiền:" em có nói anh không cần lo lắng rồi mà"

Xán Liệt :" nhưng mà,..."

Anh tính nói thêm nhưng mà thấy mẹ cậu ở đó lên không nói gì nữa.

Được 1 lúc cậu lại khơi màu:" mẹ bộ quần áo của Xán Liệt "

Nghe cậu nói bà mới nhìn sang anh đánh giá 1 phen.

Mẹ cậu:" Xán Liệt con mặc bộ đồ đó không thấy nóng hả? "

Nãy giờ anh đổ mồ hôi quá trời mà không dám cởi sợ thất lễ . Còn chưa kịp cảm ơn sự quan tâm của mẹ cậu thì cậu liền đạp anh 1 cước

Bạch hiền:" con thấy nóng lắm luôn á"

Xán Liệt :" sao hồi sáng anh hỏi em,  em nói nó hợp mà"

Bạch hiền:" đúng là hồi sáng em có nói vậy nhưng mẹ biết không anh là chủ tập đoàn lớn ăn mặc phải có khuân phét lên con không dám ngăn anh ấy"

Xán Liệt :" em,... "

Mẹ cậu:" thôi được rồi xán Liệt đi thay bộ đồ khác đi mẹ với con đi nấu ít đồ ăn."

Cậu dắt tay mẹ vào bếp tí ta tí tởm:" mẹ biết không số thịt bò nay sáng nay con phải ra chợ thật sớm để tìm mua á Xán Liệt ảnh chỉ lo ăn bận chả phụ con gì cả á mẹ"

Thì ra vừa nãy đến giờ là cậu giở trò trol anh. Con cún nhỏ của anh mọc thêm ranh nanh thành sói mất rồi.

gia đình anh khiến cậu mệt mõi không ít cậu cũng phải chơi lại một vố chứ.

Anh chịu hết nỗi rồi,  còn gì là hình tượng của anh nữa:" Biện Bạch Hiền"

Cậu hí hững cười:" Nae"

_END

Admin: dạo này khá thích thể loại học đường, các L thấy sao nếu Jun viết về Bạn học Phác và bạn học Biện. 

Hoàn [edit/ longfic] chỉ vì gặp anh 2 [đam mỹ chanbaek] 18+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ