Chương 1: Bổn cung còn chưa chết thì ngươi vĩnh viễn chỉ là nô

2.5K 130 10
                                    

Bổn cung còn chưa chết thì ngươi vĩnh viễn chỉ là nô

Edit: Mỡ

Vương triều Đại Chu, đầu mùa xuân, tiết trời se lạnh.

"Nương nương, nương nương, tha nô tỳ đi! Nô tỳ không dám nữa!"

Trời còn chưa sáng, cung điện xa hoa hoa lệ đèn đuốc sáng trưng, nữ tử thanh tú đáng yêu hai mắt rưng rưng quỳ gối lên tiếng cầu xin một mỹ nhân cung trang.

Nàng khó khăn lắm mới có thể ngủ một giấc cùng vương thượng, kết quả khi vừa tỉnh lại lập tức bị đưa tới Trích Tinh Cung của Hoàng Quý Phi Bạch Tiên Tiên, trong lòng sao có thể không hận?

Nàng chắc chắn hận chết Bạch Tiên Tiên, nhưng nàng không dám nói gì, bởi vì Bạch Tiên Tiên thống lĩnh hậu cung, can thiệp triều chính, họa thủy yêu phi dưới một người trên vạn người.

Bạch Tiên Tiên nghe vậy xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc vô song: "Ngày lên làm Hoàng Quý Phi bổn cung đã nói qua, một ngày ta còn sống, các ngươi đừng tơ tưởng đến việc bò lên long sàng, hành vi đêm qua của ngươi là miệt thị bổn cung?"

Đôi môi màu hoa hồng của nàng nhếch lên một độ cung trào phúng, so với yêu nghiệt họa thủy còn họa thủy hơn.

Chỉ nghe nữ tử nhẹ giọng phản bác: "Nô tỳ sao dám miệt thị nương nương, đêm qua đó là bởi vì vương thượng hắn, hắn quá, quá háo sắc ——"

Bạch Tiên Tiên vừa khom lưng vừa cười, ghét bỏ vỗ vỗ mặt nữ tử.

"Ngươi nhìn gương mặt tuyệt sắc thiên thành của bổn cung này. Rồi tự xem lại gương mặt của bản thân đi, người không biết còn tưởng là tiện tì giặt quần áo trong cung, mà đúng là ngươi tiện tì thật, ý của ngươi là vương thượng không thích nhan sắc của bổn cung, lại thích loại cháo nhạt như nước sôi để nguội nhà ngươi sao?"

"Người đâu, kéo nàng ta xuống!"

Không để nàng ta giải thích, Bạch Tiên vung tay lên, để hai gã thị vệ đi vào.

Nữ tử bị Bạch Tiên Tiên châm chọc hai mắt đỏ bừng, đột nhiên hét lớn: "Trong bụng ta đang mang long chủng, là con của vương thượng, ngươi không thể giết ta."

Thấy Bạch Tiên Tiên vờ như mắt điếc tai ngơ, hận ý nồng đậm hiện rõ trong mắt nữ tử, nàng ta lạnh giọng thét chói tai: "Bạch Tiên Tiên!! Ngươi là yêu phi, ngươi tai họa hậu cung can thiệp triều chính, gà mái báo sáng, ai cũng có thể giết chết, ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi chết không tử tế, ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh không luân hồi!!!"

"Ầm vang ——"

Một đạo lôi điện chợt đánh xuống không gian âm trầm, hai cánh cửa điện bị gió lớn thổi tung.

Một khắc trước khi bị lôi điện đánh chết, ánh sáng từ tia chớp chiếu xuống đỉnh đầu của nàng, làm cho vốn đã dung nhan tuyệt sắc càng thêm phần mĩ lệ.

Nàng phất tay áo xoay người về phía nữ tử, âm thanh mị hoặc mà lạnh lùng: "Bổn cung còn chưa chết thì ngươi vĩnh viễn chỉ làm nô! Mặc kệ là một đời hay mười đời, vĩnh viễn không tới lượt ngươi trèo lên đầu bổn cung tác oai tác quái.

[Edit] Mau xuyên công lược: Anh trai bệnh kiều, soái tung trời!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ