Chương 15: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 14

760 77 5
                                    

Chương 15: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 14

Edit: Mỡ

Quán cà phê Từ Mỹ

Bạch Tiên Tiên buồn chán đẩy đẩy ly nước trái cây. Thiếu nữ xinh đẹp chỉ ngồi đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả phục vụ trong quán. Một cô bé mặc đồng phục, an tĩnh ngồi dựa vào cửa sổ, hai chân quy củ khép lại. Rõ ràng là hình ảnh của một học sinh gương mẫu điển hình, nhưng chẳng hiểu sao lại tỏa ra khí chất vừa thanh nhã mị hoặc, lại vừa xen lẫn chút cấm dục.

Đại khái là bởi vì Bạch Tiên Tiên vuốt tóc mái dài qua lông mi lên, để lộ ra khuôn mặt đẹp như thiên sứ.

Nhưng vị thiên sứ này hiện tại cắn ống hút, không chút để ý hút nước trái cây, ánh mắt u buồn nhìn về phía dòng người ngoài cửa sổ, “Tiểu Ngân, Tịch Tử Phong đâu rồi?”

Ngân Hà cũng không hỏi chữ “Hà” bay đi đâu rồi, quy quy củ củ nói: “Đang đi tới hướng này.”

Một lúc lâu sau, Ngân Hà không thể nhin được nữa bèn hỏi: “Nương nương, ngài có thể thôi phát mị lực ra không? Nhiều người nhìn sang bên này quá.”

“Ngươi đúng là lắm chuyện.” Bạch Tiên Tiên dùng mấy từ hiện đại vừa học nói một câu, hưởng thụ ánh mắt của mọi người xung quanh, nở nụ cười mị hoặc: “Bọn họ nhìn bổn cung chứ đâu có nhìn ngươi, ngươi ngại cái gì?”

“……”

Nghe cô nói thế, Ngân Hà dỗi đến đau cả tim, có loại kí chủ như Tiên Tiên, hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện xoay người làm chủ.

Hơn nữa, chắc chắn nương nương đã coi hắn như thái giám tùy thân rồi.

Bạch Tiên Tiên sợ Ngân Hà dỗi đến nghĩ quẩn, nghĩ nghĩ, giải thích thêm một câu: “Nếu bổn cung phát ra mị lực, lát nữa Tịch Tử Phong tới đây cái là nhìn thấy ta ngay. Dù sao tên anh trai kia cũng không có ở đây, OOC cũng không vấn đề gì phải không?”

“Ngài vui vẻ thì thế nào cũng được hết.” Ngân Hà mỉm cười nói.

Trong lòng chửi thầm: Ngẫu nhiên gặp Tịch Tử Phong liên quan quái gì đến công lược đâu?

---
Tịch Tử Phong đang học năm bốn đại học, tốt nghiệp sẽ làm nhiếp ảnh gia.

Hắn đeo máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, liên tục bấm bấm bắt các khoảnh khắc, khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, trong lòng lại không ngừng chửi rủa: Khu đại học này chán thế nhở, chả bao giờ có gì hay để chụp? Thầy bảo mình qua bên này chụp, phiền thật đấy? Thà đến sở trinh thám làm hai nhiệm vụ còn hơn, dù gì cũng tốt nghiệp tới nơi rồi.

Tách tách chụp các đồ vât, một dàn cây xanh tươi đẹp và bầu trời xanh thẳm..... chán nỗi là chả chụp được người nào!

Tịch Tử Phong bực bội than một tiếng, mặt không biểu cảm cầm máy ảnh kỹ thuật số, dùng tay thao tác, xem lại các bức ảnh hắn vừa chụp được.

Đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp lướt qua màn hình.

Thiếu nữ tựa thiên sứ tùy ý nghịch nghịch tóc, há miệng cắn ống hút, thần sắc trên mặt lãnh đạm, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa u buồn nhè nhẹ, toàn bộ hình ảnh này may mắn được máy ảnh thu lại.

Tịch Tử Phong nhìn đến ngây ngốc, bất giác nổi da gà.

Sau đó tiếp tục ngây ngốc nhìn, sắc mặt từ từ nổi lên vài vệt hồng khả nghi……

Nữ thần Vienna trong mộng, tiểu thiên sứ, tiểu tiên nữ, những từ ngữ này dồn dập kéo đến, quanh quẩn trong đầu Tịch Tử Phong.

A…… Hắn đang nghĩ xem làm thế nào để có thể làm quen?

Chỉ gái nhỏ thật xinh đẹp, nhìn cái là yêu luôn rồi.

Mình mời cậu uống nước trái cây nhé?
Oa, vào quán cà phê uống nước trái cây, chị gái nhỏ nhất định có tâm hồn thú vị.

Không được không được, như vậy quá tuỳ tiện! PASS!

Hắn nhìn vào màn hình máy ảnh, thấy tóc mái của Bạch Tiên Tiên được kẹp bằng một cái kẹp đen bình thường,  Tịch Tử Phong đột nảy ra một ý tưởng, hắn chạy vào cửa hàng bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt lựa ra một chiếc kẹp tóc hình mèo đáng yêu.

“Chị gái nhỏ, kẹp tóc này rất hợp với cậu, tặng cậu, hy vọng chúng ta có thể thêm WeChat.”

“Đừng hiểu lầm, mình thêm WeChat cậu không phải chỉ để làm quen, mình không phải loại người tùy tiện thế đâu.”

Ok, vậy là hoàn hảo.

Tịch Tử Phong âm thầm luyện lại đối thoại, hít sâu một hơi, gãi gãi mái tóc nâu, thần thái sáng láng đi vào quán cà phê.

[Edit] Mau xuyên công lược: Anh trai bệnh kiều, soái tung trời!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ