Chương 4: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 3

1K 96 9
                                    

Chương 4: Hậm hực muội muội x bệnh kiều ca ca 3

Edit: Mỡ + Ji

Trong xe, Diệp Đình Thu đánh tay lái giả vờ hỏi vu vơ: "Tiên Tiên, về nhà em sẽ nói chuyện này với ba và dì Bạch sao?"

Ngân Hà phiên dịch một chút cho Bạch Tiên Tiên nghe: "Ý hắn là, nếu ngươi nói chuyện này ra thì đêm nay khỏi cần về nhà, ba hắn Diệp Sơn đảm bảo có thể tra ra việc này là do Diệp Đình Thu làm, cho dù hắn có chết cũng sẽ kéo ngươi chết cùng."

Bạch Tiên Tiên lập tức lắc đầu: "Việc nhỏ nhặt này cần gì làm phiền chú Diệp."

Cô gọi Diệp Sơn ba hắn là chú.

Nhìn kĩ nha đầu xem như thức thời qua kính chiếu hậu, đôi mắt ôn nhu của Diệp Đình Thu càng thêm thâm thúy, đến mức có thể làm bất cứ cô gái không rành thế sự nào mê đắm đến chết chìm trong đó: "Đương nhiên không cần, để lại bọn bắt cóc ở kho hàng, sau đó anh tới giải quyết là ổn."

Diệp Đình Thu giẫm chân ga, hai giờ sau, hai người đến một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố A. Diệp gia là bá chủ thành phố A, gia tộc trăm năm, đương nhiên ở vị trí tốt nhất.

Hai anh em cùng nhau đi vào đại sảnh.

Trên đường đi, Bạch Tiên Tiên biết người khác không nghe được mình và Ngân Hà nói chuyện, liền tìm Ngân Hà tán ngẫu.

Cô bước vào trong, ngoài mặt thì không có biểu hiện gì, nhưng thật ra đang không ngừng xem xét căn biệt thự này: "Nơi này có vẻ kém Trích Tinh Lâu của bổn cung, mà dù sao, cũng không tệ lắm."

Ngân Hà cảm thấy thật buồn cười, biệt thự tốt nhất thành phố A trong miệng ngươi biến thành cũng không tệ lắm? Yêu phi nương nương đúng là trâu bò.

Ở bên cạnh, Diệp Đình Thu thầm than mình thất sách.

Bạch Tiên Tiên sao lại có khả năng đâm choáng Diệp Tường, hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi kho hàng, Diệp Đình Thu mới nhớ tới gửi tin nhắn cho thủ hạ đi giải cứu Diệp Tường, bao giờ Diệp Tường tỉnh lại, hắn muốn hỏi hai câu.

Diệp Sơn và Bạch Thủy Tâm ngồi trên sô pha, hình như đang nói chuyện gì đó.

Thấy hai người Bạch Tiên Tiên cùng đi vào, Diệp Sơn nở nụ cười tươi, rồi bỗng dưng lại thấy có gì đó sai sai:

"Sao các con không đi học?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thủy Tâm nhiễm chút lo lắng, bà biết con gái mình mắc bệnh trầm cảm, vì vậy mới lo rằng con gái về sớm do không khỏe.

Bạch Tiên Tiên nói nhỏ như muỗi kêu: "Con không được thoải mái, nên anh trai đưa con về."

Cô cúi đầu, đôi mắt bị tóc mái dài che khuất, tối tăm quạnh quẽ.

Bạch Thủy Tâm nghe vậy cảm kích nhìn về phía Diệp Đình Thu, cảm thấy hắn tốt như mấy vị hoàng thượng sờ mãi không thấy tóc, mà Diệp Đình Thu không hề biết Bạch Tiên Tiên mắc bệnh trầm cảm, trong lòng còn đang suy nghĩ: Không ngờ Bạch Tiên Tiên lại gạt người giỏi đến vậy, hắn không hề bảo cô nói với ba như thế.

Nhưng Diệp Sơn lại biết bệnh tình của Bạch Tiên Tiên.

Thấy Bạch Tiên Tiên cùng Diệp Đình Thu sóng vai mà đến, không khí giữa hai người thật "anh em hòa ái", Diệp Sơn trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất ngờ nói: "Thủy Tâm, vốn dĩ anh còn không quá yên tâm, nhưng bây giờ thì khác, hay là chúng ta ra nước ngoài đi. Trong khoảng thời gian này, Đình Thu với Tiên Tiên ở nhà, hai anh em cùng nhau đi học."

"Hai người muốn ra nước ngoài?" Diệp Đình Thu kinh ngạc mở miệng.

Diệp Sơn liếc nhìn Diệp Đình Thu, ngầm nói bọn họ muốn đi Ý hưởng tuần trăng mật, chuyện này hắn cùng Bạch Thủy Tâm đã sớm quyết.

"Được, con chúc ba cùng dì Bạch tuần trăng mật vui vẻ, trong khoảng thời gian hai người không ở đây, con sẽ chăm sóc Tiên Tiên thật tốt."

Diệp Đình Thu cười đến ưu nhã ổn trọng, tại thời điểm ba người không chú ý, ánh mắt nhìn Bạch Tiên Tiên trở nên lạnh băng bình tĩnh.

Hắn nhất định sẽ chăm sóc Bạch Tiên Tiên thật tốt!

Bạch Tiên Tiên bất động thanh sắc nói thầm với Ngân Hà: "Làm sao giờ, ta cảm thấy hắn chắc sẽ hãm hại bổn cung, nhưng mà thế giới hai người, nghĩ đến là thấy kích thích."

Ngân Hà nói: "Nương nương đừng hoảng, ta đã sớm nghĩ ra đối sách."

                            ______26/03/2019______

[Edit] Mau xuyên công lược: Anh trai bệnh kiều, soái tung trời!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ