Chương 5: Hậm hực muội muội × bệnh kiều ca ca 4

909 93 17
                                    

Chương 5: Hậm hực muội muội × bệnh kiều ca ca 4

Edit: Mỡ
Beta: Ji

Sau khi cùng Diệp Sơn và Bạch Thủy Tâm dùng xong cơm chiều, hai anh em lên tầng hai.

Bạch Tiên Tiên tò mò hỏi Ngân Hà: "Ngươi nghĩ ra đối sách gì?"

Ngân Hà: "Lát nữa vào phòng ngươi sẽ biết."

Tầng 1 biệt thự Diệp gia là phòng khách, phòng ăn; phòng bếp và phòng cho người giúp việc; tầng hai là phòng cho khách với thư phòng, phòng của Bạch Tiên Tiên và Diệp Đình Thu được sắp xếp đối diện nhau.

Bạch Tiên Tiên không biết ai là người sắp xếp, nhưng cô cảm thấy khá tốt, việc này giúp cô tăng cảm giác tồn tại trước mặt tên anh trai khốn nạn.

"Anh à, em về phòng trước." Lễ phép cười với Diệp Đình Thu xong, Bạch Tiên Tiên đẩy cửa vào phòng.

"Trời ơi~"

Cô vừa bước vào trong, biểu cảm trên mặt liền thay đổi, có một con chó lông xù to bổ nhào vào ngực cô, con chó lông trắng làm nũng trong lòng, sau đó liếm ngón tay của Bạch Tiên Tiên, nhìn rất thân thiết.

Bạch Tiên Tiên ngay lập tức lùi về sau, vẻ mặt hoảng sợ như trời sập đất lở: "Đây là cái gì!!"

Ngân Hà nói: "Đây là một con chó lông trắng, nguyên chủ nuôi, ở cốt truyện, Diệp Đình Thu làm cho cô ấy bỏ con chó đi."

"Ta ghét động vật có lông, cần phải ném đi" Bạch Tiên Tiên kiên định đứng chung chiến tuyến với Diệp Đình Thu, dùng tay đẩy đẩy lông trắng.

Ngân Hà trầm mặc một chút, cảm thấy việc nói cho cô chân tướng là rất cần thiết: "Nhưng chó lông trắng này, hiện tại...... là ta."

Thấy Bạch Tiên Tiên im lặng, Ngân Hà xấu hổ cười: "Bất ngờ không, kinh hỉ không?"

Bạch Tiên Tiên: "...... Ngươi liếm bổn cung làm gì?"

Ngân Hà thâm trầm thở dài: "Ngươi tưởng ta muốn à? Bản năng loài chó, ta không có cách nào khác."

Bạch Tiên Tiên thật sự muốn trèo lên nóc tủ tránh Ngân Hà lông trắng: "Sống nhờ trên người một con chó, ngươi có thể làm cái gì??"

Ngân Hà nghiến răng nghiến lợi: "Ta có thể giúp ngươi cắn hắn mà!"

Bạch Tiên Tiên đột nhiên cúi đầu cười rộ lên, ôn nhu đâm Ngân Hà một đao: "Dựa vào sự hung tàn của Diệp Đình Thu, hôm nay cắn, ngày mai chắc chắn sẽ có thịt chó trên nồi."

Ngân Hà: "......"

Bên ngoài, Diệp Đình Thu nhìn theo Bạch Tiên Tiên vào phòng, rồi sau đó đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi.

Hắn đợi hai giây mới gõ cửa, âm thành trầm ấm dễ nghe như đàn cello tràn ngập quan tâm: "Tiên Tiên làm sao vậy?"

Rồi hắn nghe thấy thanh âm thiếu nữ mềm mại trong trẻo từ phòng vọng ra: "Không có gì đâu anh, chỉ là em không cẩn thận bị ngã thôi."

Diệp Đình Thu ánh mắt sâu xa nhìn cửa phòng, một lúc lâu sau "Ừm" một tiếng, thu hồi bàn tay xoay người trở về phòng.

Phòng hắn thuần một màu đen, chỉnh thể bố cục hoàn toàn tương phản với hắn, cảm giác cực kì âm trầm, Diệp Đình Thu ngồi trước bàn làm việc, duỗi tay mở ngăn kéo, lấy ra một cái màn hình điện tử lớn bằng bàn tay.

Ngón tay thon dài bấm vào màn hình vài cái, hình ảnh Bạch Tiên Tiên trong phòng lập tức hiện ra.

Chỉnh tua lại thời gian, Diệp Đình Thu nhìn hình ảnh thiếu nữ hoảng sợ bởi chó trắng mà hét lên một tiếng, lập tức cười lạnh lẩm bẩm: "Đúng là giỏi gạt người."

--
Bạch Tiên Tiên thật vất vả mới chấp nhận được sự tồn tại của lông trắng, đột nhiên nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của Ngân Hà: "Hỏng rồi."

Cô rất hoang mang: "Làm sao vậy?"

Ngân Hà buồn bã nói: "Ta quên nói với ngươi, Diệp Đình Thu lắp camera hồng ngoại ở phòng ngươi, vừa nãy ngươi lừa hắn, chắc chắn hắn đã biết."

Bạch Tiên Tiên càng hoang mang hơn: "Camera hồng ngoại là cái gì?"

Lúc này, Ngân Hà mới nhớ ra ký chủ là một cổ nhân, nó cảm thấy dùng lời phổ cập khoa học cho Bạch Tiên Tiên siêu phiền toái, liền trực tiếp quăng một ít kiến thức hiện đại vào đầu cô.

Rất nhanh sau đó, thiếu nữ bừng tỉnh giác ngộ, cúi đầu ngượng ngùng cười:
"Như thế nào, anh trai khốn nạn muốn nhìn ta lõa - ngủ? Bổn cung không ngại, một chút cũng không ngại."

Ngân Hà: "......"

                               ______28/3/2019______

[Edit] Mau xuyên công lược: Anh trai bệnh kiều, soái tung trời!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ