Chương 17

275 4 0
                                    


Chương 17

Cửu biệt trùng phùng, hai huynh đệ bọn họ đương nhiên có rất nhiều điều nói mãi không xong, có những tình cảm kể mãi không hết. Giữa trưa, Diệp Lương cùng Dương Tư Khải đều không trở về, mà ở lại "Tùng Uyển". Giữa bữa cơm, Nghiêm Tiểu Yêu ngủ tới tận trưa đói bụng tỉnh lại, oa oa khóc thét, Lê Hoa Chước cùng An Bảo bế hắn đi uống sữa, lần đầu tiên Diệp Lương nhìn thấy Lệ vương thế tử lúc tỉnh.

"Thiếu gia!" Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Diệp Lương kinh hô! Nguyệt Quỳnh thâm ý nhìn hắn, Diệp Lương nuốt đầy bụng nghi vấn trở lại. Buông bát, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo: "Ta cùng Tiểu Diệp Tử ra ngoài một chút."

"Công tử (Nguyệt Quỳnh), ngươi đi đi."

Tươi cười cảm kích với bốn người am hiểu tâm ý người khác kia, Nguyệt Quỳnh đưa Diệp Lương ra khỏi phòng ngủ. Dương Tư Khải và Nghiêm Sát không có ở đó, ngoài phòng chỉ có một mình Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu với Nguyệt Quỳnh, ý bảo sẽ không đi theo, Nguyệt Quỳnh an tâm ra ngoài cùng Diệp Lương.

Hai người không đi quá xa, chỉ tới tiểu hoa viên phía sau "Tùng Uyển". Tiết trời tháng một rất lạnh, Nguyệt Quỳnh mặc kín mít, tâm trạng vẫn khó bình phục.

"Thiếu gia, tiểu thế tử hắn..."

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Nguyệt Quỳnh cong lên: "Tiểu Yêu là một tên yêu quái hồ đồ, hắn muốn đầu thai lại chạy sai nơi, chạy đến trong bụng ta. Tiểu Yêu... là ta sinh."

"A!" Diệp Lương choáng váng vô cùng, Lệ vương thế tử là do thiếu gia sinh?!

Lắc lắc tay trước mặt Diệp Lương đang ngây ngốc, Nguyệt Quỳnh chẳng chút áy náy, đắc ý nói: "Sợ rồi đúng không. Ban đầu chính ta cũng bị dọa. Ta chỉ sợ mình là người đầu tiên trên đời này dùng thân nam nhi mà sinh hài tử."

Diệp Lương đột nhiên trừng mắt nhìn thiếu gia nhà hắn, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, lúc đỏ lúc hồng. Sau một lúc lâu thật lâu, lâu đến nỗi khiến Nguyệt Quỳnh suy nghĩ muốn gọi Từ đại phu đến, hắn mới dần dần hồi phục tinh thần. Đôi mắt dần dần dâng lệ, Diệp Lương đột nhiên ôm lấy thiếu gia, khóc to thành tiếng: "Ông trời có mắt! Ông trời có mắt! Để thiếu gia có... tiểu thiếu gia... Ông trời.... hu hu... có mắt..."

Trái tim mắc nghẹn trên cổ họng Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng quay về vị trí, tay trái vỗ về Diệp Lương, y vui mừng nói: "Ta biết chắc chắn ngươi sẽ chấp nhận thân thế Tiểu Yêu. Tiểu Yêu là Lệ vương thế tử, chỉ có đám Hồng Hỉ biết Tiểu Yêu là ta sinh. Dạ, ta không muốn nói cho bất luận kẻ nào biết thân phận của ta."

"Thiếu gia!"

Nguyệt Quỳnh lau nước mắt Diệp Lương, "Dạ, vì sao chúng ta phải ra ngoài? Tám năm rồi, ngươi đã vì ta chịu không biết bao nhiêu khổ cực, còn cả mẫu thân ngươi..." Y lau mũi. "Còn rất nhiều người như vậy nữa. Dạ, khi ta và ngươi ra đi đã quyết định vĩnh viễn không quay về, có thể gặp lại ngươi, ta càng không trở về. Hiện tại ta chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành, chính là nói cho mẫu thân biết rằng ta còn sống."

Diệp Lương quệt tay hai ba cái lau khô nước mắt, "Ta lập tức vào kinh báo cho phu nhân biết."

Nguyệt Quỳnh cảm kích nắm lấy tay hắn, "Tiểu Diệp Tử, xin lỗi, vừa mới gặp lại đã khiến ngươi phải mạo hiểm."

Tàng Yêu - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ