Chương V - Chồng ơi, em xin lỗi

4.2K 231 23
                                    

Chương 5 - Chồng ơi, em xin lỗi

Bạch Hiền mở mắt vì ánh sáng chói vào mặt. Mắt rất đau, dường như sưng húp lên, có lẽ, đêm qua  cậu khóc quá nhiều. Cậu bật dậy nhìn quanh, Xán Xán không có ở đây, đêm qua anh không về phòng?

Cậu đã cố gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh dường như đã tắt máy và chuyển sang hộp thư thoại. Anh giận cậu thật rồi.

Cũng đúng thôi, là cậu không đúng, là cậu đã biến 100 ngày quen biết nhau của họ trở thành như thế này chỉ vì không tin tưởng anh và sự ghen tuông bậy bạ của mình. Cậu rất hối hận, thật sự rất hối hận.

Bước chân xuống sàn, vệ sinh cá nhân sơ qua, cậu tiến đến thay đồng phục và soạn cặp đến lớp. Tập vở môn học tất cả đều đã được soạn chu đáo, chắc là hôm qua trong lúc chuẩn bị tiệc anh đã làm, và ... ngày nào anh cũng làm thế mà. Trên chiếc bàn học luôn là 2 cái thời khóa biểu, anh luôn luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu.

Chỉ nửa ngày thôi, cậu đã nhớ anh đến thế rồi. Xán Liệt, anh nhìn xem, anh khiến em hư  rồi, khiến em chỉ biết dựa dẫm vào anh. Xán Liệt....

Bước ra khỏi phòng, Bạch Hiền gặp Lộc Hàm đang đứng trước cửa phòng

" Bạch Bạch... Em sao thế?"

Lộc Hàm hốt hoảng khi thấy dáng vẻ hiện giờ của Bạch nhi. Đôi mắt sưng đỏ tím ngắt có vẻ rất đau, gương mặt phờ phạt, mái tóc rối xù, trông đáng thương vô cùng.

" Em không sao" – BH cười nhạt rồi bỏ đi mất.

Hình như, Lộc Lộc anh đã gây ra chuyện lớn mất rồi.

.

Lộc Hàm không ngừng thở dài, trên ban công, Thế Huân ôm Lộc Hàm từ phía sau, dựa cằm

" Chuyện gì mà nai nhỏ cứ thở dài vậy?"

" Thì là chuyện Xán Bạch ấy, hịc, cái miệng của anh hại hai người họ tan tành rồi. Đáng lẽ anh nên nghĩ kĩ trước khi nói. Haiz~ cái miệng này .... thật là.... "

Lộc nhi sầu thảm nhăn nhó đủ kiểu, anh đang rất cảm thấy tội lỗi đây.

" Thôi nào, là tại em không nói rõ với anh mà, đừng tự trách mình"

" Sao mà không trách được, họ mà chia tay anh chết mất" T^T

Thế Huân lợi dụng má ai đang phồng ra mà kiss lấy

" Anh chết rồi em sống sao. "

" Anh đang nghiêm túc " – Lộc ca lườm dê cụ một cái.

" Nai nhỏ, em có cách giúp hai người họ lành nhau đấy. Anh muốn đoái công chuột tội không?" – Thế Huân véo má Hàm nhi

" Thật? Bằng cách nào?"

" Thưởng"

Ngô Thế Huân mặt cực dày chỉ vào môi mình, baby à, kế sách hay thì phải có quà xứng đáng. Lộc Hàm khịt mũi bất mãn một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng nhón chân hôn lấy. Hun cười nhẹ rồi siết chặt anh hơi, lưỡi không an phận đòi vào. Lộc thiếu già biết tỏng cáo già muốn gì nhưng cũng đẩy đẩy ra.

[SFic]Ám vọng[M]( Hoan lạc học đường)Hunhan ChanbaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ