chap 30

559 38 18
                                    

---------------

  -cô đến đây làm gì??

  Doyeon bước xuống cầu thang chậm rãi, ánh mắt lạnh băng nhìn qua người con gái đang ngồi quay lưng lại phía mình

  -Doyeon.. _Sei nghe giọng cô liền quay lại

  từng bước cô đi đều toả ra hàn băng, ánh mắt chán ghét quét qua người con gái mà cô từng sống chết yêu một cách mù quáng đang đứng trước mặt

  Sei bắt gặp ánh mắt của cô trong lòng liền run sợ

  -có chuyện gì nói nhanh_Doyeon ngồi xuống ghế, đôi chân dài bắt chéo, bộ đồ ngủ thoải mái cũng không làm giảm được khí chất toát ra trong cô

  -Doyeon.. em.. _Sei ngập ngừng, với lấy chiếc túi xách lấy một phong bao đưa cho cô

  cô nghi hoặc nhận lấy rồi mở ra... giấy xét nghiệm...

  -Doyeon, vài hôm trước em đã đi khám, bác sỹ nói em có thai, được hơn 2 tháng rồi..

  cô đọc tờ giấy xét nghiệm mà lòng dâng lên một cỗ lo lắng

  cô lo không phải vì đứa nhỏ này xuất hiện, con cái đến với ta là cái duyên, nó không có tội... nhưng cô lo, nếu Yoojung biết thì phải giải thích làm sao...

  -cái này... nếu Doyeon không muốn nhận thì em sẽ đi bỏ..
.
  -không cần bỏ.. _giọng nói từ trên cầu thang vọng xuống đánh gãy suy nghĩ của cô cũng làm cho Sei đang nói dở phải ngừng lại..

  -bảo bối, em không ngủ thêm chút nữa

  cô thấy nàng đi xuống liền đứng dậy, ánh mắt ấm áp nhìn nàng giống như con người lạnh lùng khi nãy với cô bây giờ không phải một

  -hứ, em đâu phải con heo đâu mà ngủ nhiều chứ_Yoojung bước nhanh lại chỗ cô, ôm lấy vòng eo săn chắc rồi dụi dụi đầu vào ngực cô như một tiểu miêu làm nũng..

  nhìn mái đầu nhỏ dụi dụi trong lòng mà cô không khỏi bật cười mặc kệ trong nhà hiện giờ đang có khách..

  như nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu lên, xoay lại đằng trước mặc kệ vòng tay của cô vẫn ôm mình, đối mặt với Sei..

  Sei từ lúc nàng xuống, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, nét mặt cô.. khi còn yêu nhau, Doyeon cũng chiều chuộng cô như vậy, vòng tay ấy cũng từng ôm cô, nhưng ánh mắt ấy thật khác, thật ấm áp, ánh mắt ấy cô hình như chưa từng có được..

  -cô không cần bỏ đứa bé_Yoojung lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô ta

  -trẻ con không có tội, huống chi đó là giọt máu của Doyeonie, nếu cô đồng ý thì sinh đứa bé ra rồi giao lại, chúng tôi sẽ nuôi đứa bé_nàng nhìn thẳng cô ta mà nói

  -Doyeon... _Sei nhìn qua cô

  -nếu Jungie đã nói vậy thì làm vậy đi, cô ở lại đây đến khi sinh đứa bé ra_Doyeon từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn con người nhỏ bé trong lòng mình

  -được.. "chỉ cần ở lại đây, đến lúc đó người ra đi sẽ là cô đó Choi Yoojung "_ cô ta gật đầu, trong lòng cười thầm vì kế hoạch đã thành công..
.
.
.
  -bảo bối... _cô ôm lấy nàng từ đằng sau

  người cô thật ấm, nàng rất thích cô ôm mình từ phía sau như này, vòng tay vững chắc như bao bọc lấy nàng

  -dạ..

  -em không tức giận??

  -hứ, Do làm như em là trẻ con vậy, dù em không thích cô ta, nhưng trẻ con không có tội..

  -vậy em thích trẻ con??_ánh mắt gian tà nhìn nàng

  -tất nhiên, mập mạp, trắng trắng như cục bông vậy_nàng vẫn không hề hay biết mình sắp rơi vào miệng cọp, đôi tay vẫn khua khua miêu tả, đôi mắt cong lại cười

  -nếu em đã thích vậy thì... chúng ta cùng đi làm việc để mau có em bé thôi

  cô bế nàng lên, đôi chân dài sải bước đi về phía chiếc giường..
.
.
.
.
.

--------end chap--------

  😁😁àn nhon ha se yô

chắc m.n quên mình rồi...*ôm tim*T_T

sorry mọi người vì sự chậm trễ, nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ có chap tiếp

chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, ai fa như mình thì cũng đừng buồn mà hãy ở nhà lập đàn cầu mưa ..mưa cho mát 😁😁😁

cảm ơn mọi người đã ủng hộ

 

wait for me - dodaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ