chap 11

571 53 4
                                    

============

có một câu hỏi thật khiến người ta đau đầu
ái tình là gì vậy?
vừa chân thực lại cũng thật đáng ngờ
biết bao lời thề nguyện sông cạn đá mòn
muốn lí giải lại càng thêm loạn
thế mới nói mãi mãi dài lâu
mãi mãi ngắn ngủi, mãi mãi tiếc nuối
mỗi người đều có những thể nghiệm khác biệt
dư vị đó lúc thì bay bổng
lúc lại trầm luân, lúc lại rơi lệ
bộ phim cảm động tự mình trải nghiệm đừng tiếc chi trả giá
giống như rượu ngon hay cà phê thì đều là nước cả thôi
nhưng một thứ khiến tôi tỉnh táo, một thứ khiến tôi say khướt
thứ tình cảm đó có phải cũng như vậy
vừa bình dị lại làm ta tan nát cõi lòng
vậy nên nói mãi mãi đằng đẵng
mãi mãi trong chớp mắt, mãi mãi cũng thật chậm rãi
mỗi người đều có tính toán riêng của mình
lời thề hẹn mờ mịt là thật hay giả cần tự bản thân lĩnh ngộ
có thể nhiều năm, có thể trong nháy mắt
em sẽ tìm được đáp án thôi..

============

---------------------Kim gia---------------------

  chiếc xe đi vào đến sân...người làm cùng vệ sĩ xếp thành hàng đứng hai bên

  cô mở cửa xe bước xuống nhìn một lượt..ngôi nhà vẫn không thay đổi gì...cô vui vẻ vì sau nhiều năm xa nhà hôm nay cô đã trở lại

  - mừng cô chủ trở về _ mọi người đồng thanh nói

  cô vui vẻ gật đầu...như chợt nhớ ra điều gì cô liền quay lại xe mơr cửa đón Sei - người yêu của mình xuống...

  mọi người ngạc nhiên không biết cô gái đó là ai nhưng không ai dám hỏi...

  bà Kim cùng nàng cũng xuống xe..bốn người nhanh chóng vào nhà...

  Sei từ lúc bước xuống xe rất ngạc nhiên...vẫn biết Kim Doyeon là con nhà thượng lưu nhưng không ngờ lại giàu như vậy...cô ta bắt đầu tính kế phải nắm chắc chức Kim phu nhân này trong tay...

  - các con mau đi thay đồ rồi nghỉ chút...ta đi dặn người làm làm cơm _ bà Kim lên tiếng rồi đi luôn xuống nhà bếp

  cả ba người nhanh chóng lên phòng...

  cô và Sei đi vào phòng của cô còn nàng về phòng mình....từ lúc lên xe về đến bây giờ cô và nàng vẫn không nói với nhau câu nào

  cô vào phòng mình ngắm nhìn...căn phòng không chút bụi nào...đồ đạc vẫn được xắp xếp ngăn nắp...căn phòng ấm áp còn có mùi hương nhè nhẹ mà quen thuộc...

  - từ lúc cô chủ đi...cô Yoojung ngày nào cũng sang tự tay quét dọn phòng cô nên mới không có bụi đó ạ _ cô giúp việc đang xắp đồ cho cô lên tiếng...

  cô bất giác mỉm cười...trong lòng bỗng bất giác vui vẻ..ấm áp

  Sei thấy cô ngây ngẩn thì không vui bèn đi tới ôm cánh tay của cô

wait for me - dodaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ