chap 10

616 48 11
                                    

============================

những gì tớ muốn
những gì tớ làm
cậu đều hiểu hơn ai hết.
điều cậu muốn hỏi
thứ cậu muốn tặng
tớ đều biết rõ hết.
những cuộc gọi không nhấc máy
tin nhắn voice cũng không
nhất định sẽ khiến cậu cô đơn mà nhớ tớ.
tớ sợ rằng cậu đau lòng
không có ai giúp cậu lau đi nước mắt.
hãy mặc kệ những điều người khác nói
miễn cảm giác về nhau của chúng ta là chính xác.
đừng rời bỏ tớ
chỉ bởi có cậu nên thế giới của tớ mới trở nên hoàn mĩ.
cậu nói cậu muốn buông tay tớ và chấm dứt
bởi vì yêu quá mệt mỏi và mất tự do.
bởi vì tớ chẳng đủ khả năng
cho cậu nổi lời hứa dù đơn giản nhất.
cậu đã ngừng nhận tín hiệu
tớ ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu.
rút cuộc có ai biết được?
phải xoay theo hướng nào
thì cậu mới có thể cảm nhận được tín hiệu từ tớ?

============================

cái trên dài quá nhỉ...bây giờ mới vô vấn đề chính...let's go....

-------------- sân bay Incheon-------------

  từ trong bước ra hai cô gái một cao, một thấp thập phần xinh đẹp nắm tay nhau bước đi...

  cô gái cao hơn kia dáng người giống như một siêu mẫu...mặc một chiếc sơ mi đen...quần jean rách gối...đeo đôi giày nike đen..gương mặt xinh đẹp..mũi cao...đặc biệt đôi mắt màu hổ phách..nước da trắng không tì vết...cả người toát ra khí chất vương giả lạnh lùng nhưng khi nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh thì sự lạnh lùng thay bằng một cảm giác ấm áp...ánh mắt mang vẻ nuông chiều...

  cô gái thấp hơn bên cạnh dáng người nhỏ bé...mặc chiếc váy hồng nhạt tôn lên nước da trắng mịn. cô cũng đeo một đôi giày nike trắng có vẻ như họ đeo giày đôi....đôi mắt của cô to tròn...và còn hai chiếc răng thỏ đáng yêu xuất hiện mỗi khi quay sang cười với cô gái cao hơn kia...

  cả hai bước ra thu hút rất nhiều ánh mắt...ai ai cũng nghĩ họ thật đẹp đôi...

  bà Kim và Yoojung đứng chờ Doyeon ra...lòng Yoojung hồi hộp thầm nghĩ " không biết Do có nhận ra mình không nhỉ??" vừa nghĩ cô vừa nở nụ cười thật tươi và dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng thu hút ánh nhìn của không ít người...

  -MẸ...._tiếng gọi thu hút sự chú ý của bà Kim và Yoojung...

  là cô gái có dáng người hoàn hảo khi nãy...và không ai khác đó là Kim Doyeon...

  bà Kim và Yoojung quay sang thấy Doyeon đang đi lại thì vui vẻ...

  -ah...bảo bối của mẹ...chào mừng con trở về_ bà Kim dang tay ra ôm cô...giọng nói nghẹn ngào vì xúc động

  -con rất nhớ mọi người _ cô ôm bà Kim nói..

  -đúng rồi...ba con còn ít việc ở bên đó phải xử lí nên chưa về được...ba bảo mẹ đừng nhớ ba quá.._cô chọc mẹ mình...cả hai mẹ con ôm nhau cười

wait for me - dodaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ