Jen tỉnh dậy thì không thấy jisoo đâu
Trên bàn có 1 chiếc váy để sẵn đó cùng 1 đôi giày hồng khá dễ thương ,cô đoán chắc là đồ chuẩn bị sẵn cho mình ,cô lật đật ngồi dậy chạy vào phòng tắm .Nhưng vừa mới nhút nhít thì toàn thân đau nhứt mỏi không thể ngồi dậy được ,phải cố gắng lắm cô mới lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân .
Cô thay chiếc váy và đôi giày đã chuẩn bị sẵn vào ,bất chợt jen sững sờ vì bộ đồ khá là đẹp nhưng có điều là nó hơi mỏng và hơi lộ da thịt một chút .
___________________________________Hình ảnh mang tính chất minh họa
__________________________________Jen đành chịu vì bộ đồ của cô đã bị ai kia xé tan tành rồi nên ko còn gì để mặc đành mặc đại cái này vậy .
Bụng của cô đánh trống nãy giờ ,vì từ hôm qua tới giờ cô có ăn gì đâu đã vậy còn bị hành mấy hiệp cho nên giờ cô phải đi kiếm gì bỏ bụng trước đã.
Cô đi theo lối của hành lang ,bất chợt có 1 người nói sau lưng.
" Chào phu nhân ,tôi là quản gia của căn nhà này ạ "
"Hả....àhh ...cháu chào bác dạ cháu không phải phu nhân gì đâu ạ "
"À mà bác cho cháu hỏi cô chủ của bác đâu rồi ạ ?"
"À cô ấy đang ở trong phòng phu nhân chỉ cần đi thẳng tới xíu nữa là thấy phòng cô chủ "
"À dạ cháu cám ơn bác mà bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa cháu không phải là phu..............."chưa kịp nói hết câu thì có 1 giọng nói phía sau jen quay lại thì phát hiện rằng jisoo đã đứng đó nãy giờ .
"Không gọi em là phu nhân thì gọi là gì hửm"gương mặt không cảm xúc của jisoo làm bác quản gia sợ đổ mồ hôi
"À dạ không còn gì thì ta xin phép đi làm việc tiếp đây "
"(Phu nhân người hãy bảo trọng )"bác quản gia nói nhỏ vào tai jen .
" Bác đừng bỏ cháu!!!"định đi theo bác nhưng bị người kia ngăn lại .
"ĐỨNG LẠI"jisoo lớn tiếng nói
"Em định đi kiếm tôi sao "
"Ừ thì sao hả cô muốn gì "
"Em kiếm tôi có chuyện gì ?"
"Ừ thì chỉ là tôi muốn đi về nhà thôi cô có quyền cản sao"jen tự tin phát biểu thưa ( quý vị) mà không biết ai kia mặt nổi gân xanh ,chạy lại bế jen lên đưa vào phòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jensoo}CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI
أدب الهواةNgọt sủng {H} Yêu em là điều tôi không thể ngờ Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia