tôi còn nhớ, những trò lố của jung hoseok bắt đầu được "khai mạc" và rất "thịnh hành" vào năm chúng tôi mười ba tuổi. ai đời một đứa con trai có thể trưng ra bộ mặt kiểu ấy với bạn cùng lớp của mình chứ? tất nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và hoseok là một trong những trường hợp ấy. mà lúc đó tôi còn non, để ý méo đâu :))
sáng sớm, hoseok vừa bước vào lớp đã cho tôi một phen hại mắt. đầu tóc bóng loáng vuốt ngược bằng sáp tóc, áo quần đóng thùng gọn gàng, nếu không muốn nói là quần gần kéo tới ngực. cậu ấy lơn tơn bỏ cái cặp xuống chỗ kế chỗ tôi, quay sáng tôi mà cười cười.
-namjoon nè, gọi tôi là hyung đi!
tôi nhìn cậu ta một hồi, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một tên bị tâm thần, nhưng mãi vẫn không tìm ra. sau một hồi dò xét từ trên xuống dưới, tôi đành tặc lưỡi hỏi cậu ta:
-tại sao tôi phải gọi cậu là hyung chứ?
-vì tôi lớn hơn cậu!
wtf? chúng tôi lớp tám rồi và phát triển bình thường, mà trông cậu ta cứ hành động như con nít lên ba thế kia. thế là suốt ngày hôm đó, tôi lờ luôn jung hoseok, mặc kệ cậu ta nhìn cứ buồn buồn.
tới cuối ngày hôm đó, tôi mới nghe yeji khối dưới bảo hôm nay là sinh nhật của cậu ta. tôi chạy đi tìm hoseok để xin lỗi, nhưng cậu ấy đã ra về từ lúc nào.
cho đến bây giờ, mỗi lần sinh nhật jung hoseok, tôi đều phải gọi anh ấy theo cách mà anh ấy yêu cầu. nhưng mà không phải gọi là hyung nữa, hoseok bắt tôi gọi anh ấy là oppa =))))
YOU ARE READING
94z|| Jung Hoseok và những trò lố
FanfictionJung Hoseok thích làm lố với Kim Namjoon, tận mười lăm năm mà vẫn chưa dừng lại