hôm nay, tôi cùng hoseok đến nhà jin hyung cùng ăn mừng tiệc năm mới.đa phần khách mời đều là bạn học xưa của chúng tôi nên không khí gần gũi vô cùng. wang jackson dẫn theo bạn gái, jennie kim cũng đã có người thương, wendy đi với cậu người canada.
tôi lẫn hoseok tới cùng lúc với irene và jisoo, cả hai bên vui vẻ chào nhau mấy câu rồi cùng vào. nhưng vào đến nơi, thứ làm chúng tôi bất ngờ nhất không phải là yoongi hyung đang một mình dọn dẹp và nấu nướng, mà là sự vắng mặt của seokjin hyung. hoseok cười hỏi seokjin đâu, thì anh yoongi chỉ cười cười:
-anh già ấy sẽ không về sớm đâu!
chúng tôi chả buồn hỏi thêm, vào chuẩn bị tiệc cùng với yoongi
có vẻ khá là ngại ngùng khi mà hoseok là người khui rượu, chúng tôi vốn dĩ định đợi seokjin hyung về rồi mới nhập tiệc, dù sao anh ấy cũng là tiền bối. nhưng yoongi lại phản đối, nằng nặc bảo bọn tôi khui rượu rồi nhập tiệc cho bằng được. tôi lẫn mọi người đều nghĩ chắc giữa anh và seokjin có gì đó nhưng lại không tiện hỏi han.
chúng tôi uống rượu và nhảy đến tận mười giờ tối, anh seokjin vẫn chưa về. jennie kim nhìn yoongi sốt ruột thấy không an lòng, liền bảo soyeon rap mấy bài ưa thích của anh cho tinh thần mọi người vui vẻ lên.yoongi cười cười, vui chung cùng mọi người một lát rồi lại thu về một góc uống rượu, ngóng anh người yêu về.vui thì vui, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng, seokjin chưa bao giờ trễ hẹn, anh cũng không thích để mọi người, đặc biệt là anh yoongi phải lo lắng, chờ đợi thế này.
nhưng chừng mười một giờ thì seokjin hyung về đến nhà, mình mẩy nồng nặc mùi rượu. nhìn anh bước vào nhà với dáng đi xiêu vẹo không tỉnh táo, ai nấy bạn bè đều đâm lo. yoongi rất nhạy chạy ra giúp người yêu cởi áo, nhưng đằng sau lớp áo khoát màu lông chuột dịu mắt ấy, lại là một vệt son đỏ chói.
chúng tôi vừa nhìn thấy vết son trên áo seokjin, tất cả đã lầm lì không nói. vệt son đậm trên cổ áo, vừa nhìn vào đã thấy ngay, muốn giả vờ không thấy cũng khó. tôi như nín thở đợi phản ứng từ yoongi, nhưng anh ấy vẫn bình thản cởi áo khoát cho seokjin, phủi đi sương trên vai anh, rồi từ từ cùng seokjin vào bàn ăn. thấy thế, chúng tôi chỉ biêt quay trở lại tiệc, dù cho ai nấy đều nặng lòng khó hiểu.
còn nửa tiếng nữa tới giao thừa, chúng tôi cùng kéo nhau ra đường đón giao thừa. irene bae đi không quên kéo theo yoongi, bỏ lại seokjin ở nhà ngủ vì say. tôi nhìn yoongi xoa hai tay vào nhau, hơi cắn môi chịu đựng cơn lạnh. cứ nhìn đắm đuối như thế, cuối cùng yoongi hyung quay lại nhìn tôi:
-lạ lắm phải không nhóc?
tôi giật mình, nhìn yoongi một lát, rồi gật đầu.
-mọi người đều thấy dấu son đó, anh biết mà!
-vậy sao hyung lại bình tĩnh được như thế?
-anh và seokjin đã vun đắp rất nhiều thứ để đến được với nhau, trong đó có lòng tin. chỉ cần hai người tin tưởng nhau, một hai dấu son có là gì. nhưng một lần bất tín thì vạn lần bất tin nhóc à!
tôi như hiểu ra điều gì đó, vừa lúc đó thì pháo hoa giao thừa được bắn lên. hoseok gói trọn tôi trong một cánh tay, tay kia khoát vai yoongi. tôi nhìn anh ấy nở nụ cười hở lợi ngắm pháo hoa, tôi thật sự phục anh.
sáng hôm sau, tôi nghe jackson bảo seokjin đã tặng cho yoongi hyung một châu hoa lan thay lời xin lỗi, và có lẽ đúng như yoongi hyung nói, vài ba dấu hôn ấy chẳng là gì khi mà họ thật sự tin tưởng nhau.
YOU ARE READING
94z|| Jung Hoseok và những trò lố
FanficJung Hoseok thích làm lố với Kim Namjoon, tận mười lăm năm mà vẫn chưa dừng lại