- namjoon, mày đến sớm thế?chaeyoung hớt hải chạy lại chỗ cậu, mồ hôi ướt đẫm sau lưng chiếc áo. nhỏ dừng lại, thở hổn hển, đôi tay vuốt lấy vuốt để lồng ngực đang phập phồng.
- hì hì. tao sẵn đường đi shopping với mẹ nên đến sớm ấy mà. nhưng mày mặc bộ đồ tàn tạ thế chae, trông chẳng giống mày thường ngày chút nào cả?
namjoon quay sang nhỏ, cười mỉm đáp lại, nhưng trong ánh mắt ánh lên chút gì đó không rõ nét.
- tao lo cho con lisa nên mặc đại bộ đồ ngủ đấy thôi. nhưng có điều tao không ngờ nhà con bé lại ở khu này, trông khác phết với lúc ở lớp ấy nhỉ. nếu mà mày chẳng quả quyết đến thế thì tao còn nghĩ mày lú lẫn lisa với đứa ăn mày nào.
namjoon tưởng chừng như im lặng nghe nhỏ nói hết câu. thế nhưng đôi mắt của cậu một mực hướng về chiếc gác xếp trên nhà lisa, ngẫm nghĩ điều gì đó khiến chae cảm thấy khó chịu khi mình bị lơ đẹp. nhỏ lay đi lay lại đôi tay trắng nõn trước mặt cậu, còn cố ý đạp mạnh lên đôi giày hiệu sáng bóng không biết là đáng giá mấy tháng lương của người bình thường.
namjoon liếc nhỏ, giọng khinh khỉnh đáp lại:
- tao phải mò kỹ đống hồ sơ cũ nát của lớp mình trong nhà kho trường từ đời nào mới tra được thông tin đấy. Thế còn bị lớp trưởng la một trận cơ, nhưng cũng đáng. hehe.
- đừng bén mảng lại khu trường cũ, namjoon. cẩn thận thì vẫn hơn. đây là lần cuối tao nhắc mày đấy. nó... không còn là căn cứ nữa đâu.
- tao biết rồi, mày đừng coi tao như thằng nhóc năm nào nữa. tao đủ sức để hiểu chuyện nên làm và không nên làm.
khi hai người họ đang định to tiếng với nhau một trận thì cánh cửa từ nhà lisa bỗng phát lên âm thanh "cọt kẹt" nặng trĩu. namjoon và chaeyoung đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
qua khe cửa nhỏ hẹp, một âm thanh phát ra vừa đủ phá hủy sự im lặng ngượng ngập của chaeyoung và namjoon.
- hai người là ai mà làm ầm làm ĩ gì trong khu nhà của tôi thế. 12h rồi đấy, không để ai ngủ à?
chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng mái tóc bạch kim bị gió thổi bay từng sợi qua chút ánh sáng le lói từ trong nhà. nhỏ từ từ bước lại phía cửa, dịu giọng:
- tao- chaeyoung nè, mày không nhận ra tao luôn á. tao với namjoon sợ mày có chuyện nên mới qua đây xem thử. thấy tao yêu mày hông, mở cửa cho tao vô ăn chơi chút đỉnh nè.
- chuyện gì mà có chứ? hay là tụi bây lén đi hẹn hò rồi sợ tao biết? tối rồi, trong nhà tao không có gì tiếp đãi tụi bây đâu.
khi chae nhanh nhảu định nói gì đó thì namjoon bỗng xen vào. cậu kéo tay chae về hướng ra đầu ngõ, vẫy tay với người bên trong, cười hì hì:
- không có gì đâu, tụi tao sợ mày bệnh nên đến thăm thôi. thấy mày không sao thì tụi tao đi đây. à, mai nhớ đi học, mấy hôm nay mày nghỉ nhiều lắm rồi đấy, cô cứ nhắc suốt.
không có lấy một tiếng đáp lại của lisa. cửa gỗ ọt ẹp đóng kịt lại, tiếng bước chân xa dần, xa dần. ngọn đèn duy nhất trong khu phố chật chội trở nên tắt ngắm, trở lại dáng vẻ yên bình đáng có của ban đêm...
nhưng thật sự đây có phải là yên bình, hay là điềm báo cho cơn bão sắp đến. đó là gì, chẳng ai có thể giải thích nổi.
lisa, hẳn cậu có nghe những lời bọn họ nói chứ? xin lỗi, nhưng bây giờ thì muộn rồi.
To be continue
- mấy chương sắp tới dự tính sẽ nhiều action chia cho các nhân vật nhé, chứ không phải là messenger không đâu.
- hè rồi, tớ sẽ chăm ra chương mới nhiều hơn, sẽ không lười nữa. hehe
- tớ thật sự muốn đọc comment của các cậu. thiệt đấy! các cậu bỏ chút ít thời gian comment cho tớ vui nhé.
- sẵn tiện, hông biết khi nào truyện mới được 1,5k view nữa đây. Hóng quáaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
§ bangpink | truth or dare §
Fanfictiontruth or dare- một trò chơi đơn giản... truth or dare- một cuộc vui trong lúc nhàm chán... truth or dare- một con đường dẫn đến địa đàng đẹp đẽ, nhưng trước đó phải đi qua cánh cửa địa ngục... liệu bạn có dám thử cảm nhận trò chơi và nhận lấy 2 triệ...