#mangphimdoithuong

20 1 0
                                    

Đó cũng là câu chuyện tình đầy dang dở giữa tôi và và cô nàng Việt Nam xinh đẹp Thanh Vũ. Tôi là Justin James, một anh DJ đến từ Mỹ, hiện nay tôi sống ở Orlando, Florida. Tôi tốt nghiệp ở trường University of Florida, gia đình bắt ép tôi phải theo học ngành y nhưng tôi không thích, tôi có niềm đam mê mãnh liệt đối với âm nhạc điện tử và điều đó thôi thúc tôi làm DJ, với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, ông chủ cũng không mấy hài lòng, nhưng khi tôi trình diễn trước mặt ông ta thì tôi đã lọt vào mắt xanh của ông ta và chính thức nhận tôi trong ngày hôm đó.

 Cuộc sống này vốn dĩ là những chuỗi ngày nhàm chán khi tôi vừa tan ca vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi giết thời gian bằng cách đạp xe quanh quảng trường Orlando mỗi khi thành phố vẫn còn say giấc nồng.
Đeo chiếc tai nghe màu trắng ngà, nghe những bài hát sôi động và hát theo tới tầm 3h hoặc hơn là về nhà. 

Trên đường về, khoảng không gian vắng lặng ngày càng to dần bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn. Nửa đêm luôn là một phạm trù rộng lớn bao bọc con người ta. Rồi lại tạo ra một vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim đến chán chường. Tôi vô tình bước vào đó để rồi thấy mình cô độc đến xót xa.

 Dáng tôi cao ráo, bóng thì xiêu vẹo, đoạn đường phía trước mù tịt, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn đường cao áp đứng cạnh bên chiếc băng ghế đá lạnh lẽo, để bàng bạc rót thứ ánh sáng huyền ảo ấy xuống mặt đường vắng vẻ. 

Tôi ngồi đó, nghe tiếng gió rít lên từng cơn, mưa lất phất, cảnh vật buồn tẻ đến xót xa lòng. Gió mạnh đến mức mà như muốn xé toạc tâm hồn con người ta chưa kịp khâu lành lại. Chiếc điện thoại sáng bừng, tôi cố thoát ra khỏi sự cô đơn ấy bằng cách nhìn ra thế giới qua chiếc điện thoại nhỏ của mình. Tôi lướt Facebook một cách vô thức, sự cô đơn ấy đã làm tôi chán chường rồi nhìn thứ gì cũng chán chê. Chợt tôi dừng lại ở một tài khoản cá nhân. Cô ấy thật đẹp, làn da trắng muốt không chút tì vết. Mái tóc đen suôn mượt dài, ánh mắt lạnh lùng đầy sự khiêu gợi, sâu hoáy như thể có thể thấy được bên trong. 

Cuộc sống của tôi bắt đầu có sự thay đổi, nhỏ thôi nhưng nó cũng khiến trái tim lâu nay im ắng bỗng rung lên bởi từng hồi gió mùa đương yêu. 

Trong đầu tôi chảy dài những miên man kí ức, những ngày đầu tiên đến Việt Nam, những lần trò chuyện với cô qua những dòng tin nhắn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy chính là sự thông minh, vui tính, tốt bụng. 

Có cả những cảm xúc đầu đời nối đuôi nhau chảy đến trong lòng. Gối đầu lên tay, tôi nằm mơ màng và nở nụ cười hạnh phúc khi send xong dòng tin nhắn cho cô : " , anh rất  thích em. Ngày mai ta bắt đầu hẹn em nhé!".

Thế nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ cả.

Ngày không emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ