1

1.5K 67 0
                                    

[ ] Jihoon à, mình biết cậu vẫn dùng số này. Chúng ta gặp nhau đi.

[ ] Dù là đã hai năm rồi nhưng mình muốn được nghiêm túc giải thích. Mình có nỗi khổ riêng và mình đã không đủ can đảm để nói với cậu.

[ ] Mình xin lỗi vì tất cả, nhưng mình nghĩ mình chưa từng hết yêu cậu.

[ ] Cậu hãy cho mình cơ hội giải thích và yêu cậu lần nữa được không, Park Jihoon?


• Đừng làm phiền mình, Kim Junkyu.


-Junkyu's POV-

Có những chuyện mà khi thời gian qua đi, người ta cũng không còn buồn bận tâm hay giải thích, nhưng chuyện giữa tôi và Jihoon vẫn như một lớp keo dính chặt tâm can tôi từng ngày. Tôi không thể ngừng suy nghĩ, và rồi lại vùi đầu mình vào nỗi hối hận tột cùng chỉ bởi đã từng thốt lên một câu nói mà bất kì cặp đôi yêu nhau nào cũng sẽ không muốn nghe:"Mình chia tay đi". Tôi biết Jihoon hận tôi. Cậu ấy trách tôi là kẻ phản bội bởi hình ảnh tôi bên cạnh một người con gái khác ngay sau khi cả hai vừa mới đường ai nấy đi. Tôi đã bất đắc dĩ không thể cầu xin Jihoon lắng nghe tôi giải thích nỗi khổ tâm của mình, và vốn dĩ cậu ấy cũng đã quá tổn thương để phải nhồi nhét thêm bất cứ lời biện hộ nào từ kẻ tồi tệ như tôi. Thế nhưng, dù có là một năm hay hai năm, Kim Junkyu này có lẽ vẫn không thể sống thiếu Park Jihoon, không thể...



Tôi lê từng bước chân nặng nề đến trước cửa nhà Jihoon. Cậu ấy đang ở nhà một mình, ngày nào vào giờ này cũng thế, suốt mấy năm qua. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau đặt trước bụng, tôi bắt đầu không ngăn được sự sợ hãi đang dần in hằn trên bờ môi khô khốc của mình. Cổ họng tôi cũng nhanh chóng nghẹn lại khi vẫn chưa kịp nói gì.
- Park Jihoon.
Tôi cất tiếng gọi bằng tất cả sức lực còn sót lại.
- Park Jihoon, cậu ra đây đi.


[ ] Jihoon, đọc tin nhắn của mình và xuất hiện đi, một chút thôi.


Tôi không muốn gọi điện, bởi chắc chắn Jihoon sẽ không nhấc máy.
- Cậu không ra đây mình sẽ đợi đến khi ba mẹ cậu về và xin phép hai bác vào nhà-
- Đủ rồi đó Kim Junkyu.
Jihoon vội vàng đẩy cửa nhà bước ra, mặt hằm hằm khó chịu. Nụ cười bất giác nở trên môi, nỗi lo lắng trong tôi từ lúc nào cũng đã biến mất và chỉ còn những kí ức đẹp đẽ nhất giữa hai người dần hiện về trong tiềm thức. Hình như Jihoon đã gầy đi nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Lần cuối cùng... là khi nào thế? Dù học cùng trường nhưng từ lúc nào đó, dường như duyên cũng đã tận.
- Giờ cậu muốn gì đây?
- Mình muốn giải thích.
Tôi đang hạ thấp toàn bộ giá trị của chính mình khi đó là việc duy nhất giờ đây tôi có thể làm để níu giữ người mà tôi không muốn mất.
- Nếu cậu có lý do để giải thích thì đã không đợi đến hai năm.
Jihoon lạnh nhạt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có vẻ đã không còn chút tình cảm nào dành cho tôi nữa. Cũng phải, thời gian đã trôi qua lâu đến ngần ấy, con người chẳng thể mãi yêu thương duy nhất một ai, nhất là khi đã yêu phải một kẻ phản bội.
- Nhưng cậu vẫn tin mình đúng không?
Tôi đánh liều hỏi.
- ...
- Nếu mình nói đây là lý do hai năm trước mình chia tay cậu thì cậu có tin mình không?
Sau vài giây im lặng, Jihoon bỗng tiến gần về phía tôi, và cứ thế tôi cảm thấy hoang mang không hiểu vì điều gì. Một cái tát sẽ hướng thẳng vào mặt tôi chăng?
- Mình lúc nào cũng tin cậu, nhưng vì tin cậu nên mình mới phải đau đớn.
- Jihoon... Cho mình một cơ hội nữa...
- Nói đi. Nói lý do chia tay mà cậu cho là thuyết phục nhất đi.
Hai chữ "thuyết phục" như một nhát dao đâm thẳng vào tim khiến cơ thể tôi lập tức chết lặng. Thuyết phục sao? Vậy nếu những gì mà tôi sắp nói ra đối với Jihoon không đủ thuyết phục thì nó sẽ không được xem như sự thật có phải không? Vậy tôi nên bắt đầu từ đâu bây giờ để cậu ấy sẽ tin tôi? Kim Junkyu đồ ngốc, tại sao mày không chịu chuẩn bị những gì cần nói trước khi đến đây chứ???
- Cậu nói đi.
- Jihoon à, mình...
Mình từng muốn lao người xuống biển sâu và chìm mãi vào đáy nước. Mình từng muốn trở thành một thiên thần có thể theo dõi và cầu mong cậu một cuộc sống hạnh phúc từ trên nơi thiên đường rất cao. Mình từng muốn để cậu bình yên rời khỏi vòng tay mình mà không cần biết sự thật mình bày vẽ che giấu, và cô gái ấy - đứa em họ thân thiết của mình - chính là một phần của kế hoạch. Mình không muốn cậu đau khổ nhận ra cậu sẽ phải sống với một kẻ mắc chứng trầm cảm suốt quãng đời còn lại để rồi đánh mất tuổi trẻ đáng giá mà thế giới này đã dành tặng cậu, chỉ để cao thượng cứu vớt một cuộc đời đã bị chôn sâu vào bóng tối. Nếu bây giờ mình nói ra những lời như thế, cậu có nghĩ nó đáng tin không? Cậu sẽ nghĩ mình ngụy biện, dối trá hoặc nghĩ rằng mình đã không tin tưởng vào tình yêu của cậu, Park Jihoon...

[MASHIKYU] Vì Anh được gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ