7

720 68 3
                                    

Mình vừa mới tham gia kì thi TOPIK Hàn ở TP.HCM và trở về, dù có hơi mệt nhưng chưa muốn ngủ nên mình post chap mới :3






.
.
.

Đứng nhìn mình trước mảnh gương lớn, Mashiho chỉ nghe tiếng nhịp tim em đập mạnh. Ánh mắt dịu dàng của Junkyu hyung, cái ôm anh trao em trên tầng thượng và một lần chạm tay rất khẽ tại nhà anh hôm đó đã lại hiện hữu trong tâm trí em như thể chúng vô cùng thân thuộc và quý giá. Đã mấy hôm rồi Mashiho không ngủ được. Em cứ phải tự hỏi bản thân liệu Junkyu hyung có khó chịu như em, tại sao anh ấy không mở lời giải thích nếu sự thật là em hiểu lầm, tại sao anh ấy không liên lạc với em ít nhất chỉ để hỏi một câu:"Hôm nay em thế nào?". Khi nãy Junkyu hyung cũng chỉ ghé đến ngồi cạnh em nhưng một lời cũng không thốt lên. Anh ấy vờ như không có chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, cứ thế tay bắt mặt mừng với Seunghun hyung còn cười tíu tít. Đó không phải là điều Mashiho mong đợi. Em đến bữa tiệc này vì Haruto, nhưng hơn thế là vì mong Junkyu hyung sẽ bắt chuyện với em để em cảm thấy mình vẫn còn được anh quan tâm. Anh ấy đã bao giờ thật lòng thích em chưa?

Tát nước vào mặt liên tục cho tỉnh táo, Mashiho lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Em lục tìm điện thoại trong túi, nhìn đồng hồ cũng thấy mình đã đi mười phút rồi.

- Phải quay lại thôi.




.
.

Tiến gần về phía bữa tiệc, Mashiho nghe thấy tiếng hét của Jihoon hyung, quả thật dù anh ấy có trở nên điềm đạm bao nhiêu thì cũng chẳng bao giờ bớt ồn ào. Ngay sau đó, em tiếp tục nhận ra Junkyu và Yedam đang đứng đối diện nhau, mặt đối mặt rồi cùng cười thật to vì ngại. Yedam nhẹ nhàng nắm lấy tay Junkyu, nói điều gì đó mà Mashiho không thể nghe thấy, chỉ biết Junkyu hyung đang rất vui vẻ và hài lòng.

- Sao cậu lại đứng đây?

Mashiho liền trở về với thực tại sau khi nghe giọng Haruto. Em đã đứng đây bao lâu rồi? Và hai người họ đã chuyển sang làm gì vậy? Mashiho chớp chớp mắt, chỉ tay về phía Junkyu và Yedam.

- Họ đang làm gì vậy?

- Thì chơi trò chuyền bóng bằng trán đó.

- Còn khi nãy...

- Giây phút nói lời thật lòng. Bữa tiệc này là thời điểm thích hợp nhất. Sao khi nãy cậu lại đi mất chứ?

Mashiho không đáp. Đôi mắt em di chuyển theo từng bước đi của Junkyu, thậm chí còn nghe giọng anh cười rất to rõ. Cuối cùng Junkyu hyung đã có thể vui vẻ trở lại rồi, vậy thì em cũng đỡ thấy có lỗi hơn. Nhưng mà Mashiho không hiểu vì sao em đột nhiên ước mình có thể ở vị trí đó thay thế cho Yedam. Nghĩ thế, em chỉ biết cười trừ. Chiều cao có một khúc chỉ tổ hại Junkyu hyung thôi, với lại suy nghĩ kì quặc như vậy là sao chứ?

- Cậu cười cái gì đấy?

Haruto nhăn trán khó hiểu.

- Hai người họ chơi với nhau vui ghê, nhỉ?

- Mashi... Cậu lạ lắm.

Rõ ràng sắc mặt Mashiho có chút không tốt, Haruto có thể nhận ra. Cậu ấy cũng đã đứng ở đây suốt mấy phút trước khi em chạy đến hỏi thăm rồi, đứng im không nhúc nhích và chỉ nhìn theo hướng Junkyu - Yedam.

[MASHIKYU] Vì Anh được gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ