6

536 57 3
                                    

Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này càng sớm càng tốt, sắp đến giai đoạn thi cuối kì rồi.

Đây là fic đầu tiên của MashiKyu mình viết, và mình không biết liệu nó có trở thành fic cuối cùng. "Tay nghề" của mình đã không được duy trì một thời gian nên có xu hướng đi xuống, lời văn đó giờ cũng không quá đặc biệt mà chỉ đơn giản, dễ hiểu dễ tưởng tượng nên đôi khi chắc nhàm chán. Với lại... MashiKyu cũng không có moment nào đáng kể sau khi thuộc về 2 unit khác nhau. Ship 1 couple trong show sống còn có chút lỗ lã nhưng những khoảnh khắc khi đó của hai đứa trẻ, nhất là trong giai đoạn đấu 2:2 và team D&D thật sự rất đáng yêu, và mình vẫn nhớ sau khi Treasure được tạo nên, trong buổi Vlive, Kyu đã nói nhớ Mashi - người mà vào lúc đó đã không thể debut. Giờ thì cùng nhau hoạt động trong Treasure 13, và Treasure 13 sẽ debut sớm thôi nên mình mong sẽ có thêm moment giữa hai bạn nhỏ. Mình ship MashiAll, và MashiKyu là ưu tiên, nên cũng không phải kiểu hardship đòi hỏi hai đứa lúc nào cũng dính với nhau. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn mong cái danh MashiKyu nation vẫn vững vàng tồn tại, được thấy hai đứa ở bên nhau như lúc trước, con dân nation sẽ cảm thấy rất vui.













.
.
.
.

Thức giấc sau một đêm dài như vô tận, Mashiho giật mình ngồi bật dậy khi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt em cái gì cũng lạ, từ cánh cửa phòng đến vị trí của bàn học và tủ quần áo. Đây không phải là chỗ của Haruto, em đã từng ghé sang đó một lần rồi.

Đặt lòng bàn chân chạm đất, Mashiho nhận ra Junkyu, hai mắt liền mở to như hai chiếc đèn pha sáng quắc. Hình như em không cần phải suy nghĩ về việc mình đang ở đâu nữa. Junkyu hyung chỉ trải một tấm chăn mỏng trên mặt sàn, cạnh bên là chiếc gối ôm đang được tay anh giữ lấy, đôi chân anh co lại như bị lạnh nhưng cũng có thể đó là thói quen của anh khi ngủ, và Mashiho thoạt nghĩ đến kiểu người luôn cảm thấy thế giới xung quanh họ thiếu an toàn mà Jihoon hyung hay nói với em.

Chầm chậm tiến đến gần Junkyu, Mashiho ngồi xuống trước tầm mắt anh. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy vẻ ngoài mình sau một đêm ngủ say với nét mặt thiếu sức sống còn đầu tóc thì rối bù, và hẳn là Junkyu hyung cũng thế. Nhưng mà, trong mắt Mashiho giờ đây anh vẫn đẹp một cách kì lạ. Nét đẹp của anh được điểm tô bởi làn da trắng, gò má cao đầy đặn, hàng lông mi đen nhánh, cái mũi cao thẳng tắp và khóe môi cong cong như đang mỉm cười. Miêu tả như thế thật không lột tả được chút đặc điểm đặc biệt nào về anh, nên một cách ngắn gọn, em sẽ bảo anh như một tiên tử vậy. Mashiho ngại ngần đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lông mi Junkyu rồi cứ thế vô thức bật cười.

- Hyung...

Junkyu thức giấc rồi. Mashiho gãi đầu bối rối, hình như em vừa gây phiền phức thì phải.

- Chào buổi sáng Mashi.

- Tối qua em làm phiền anh rồi.

- Không có. Em chỉ ngủ thôi mà.

Đặt tay mình lên tay Mashiho, Junkyu như được tiếp thêm năng lượng bắt đầu một ngày mới. Nếu như buổi sáng của cậu luôn được bắt đầu bằng hình ảnh Mashiho, ngày nào cũng sẽ là ngày rất ý nghĩa. Nhưng dĩ nhiên, ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi.

[MASHIKYU] Vì Anh được gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ