Ngoại truyện: HunHoon couple

593 40 1
                                    

Rót đầy ly rượu, một hơi nốc cạn rồi tiếp tục rót đầy, Seunghun đột ngột dừng tay, mơ hồ hướng ánh mắt trông ra cảnh vật bên ngoài chỉ cách anh một khung cửa kính. Anh đang ở đây một mình, giữa cái thế giới bé nhỏ của riêng anh chỉ tràn ngập mùi vị rượu. Đôi lúc anh chỉ muốn được mượn rượu để có thể ngủ thật ngon sau một ngày học tập vất vả, nhưng cũng đôi khi anh cần đến hơi men để can đảm bày tỏ nỗi lòng mình.

Kí ức bỗng như một làn khói trắng hư ảo chậm rãi xuất hiện mang Seunghun trở về một ngày của bốn năm trước, khi anh vẫn còn là một cậu học sinh sắp hoàn thành năm cuối trung học cơ sở. Buổi chiều hôm ấy cũng có chút lặng lẽ và yên bình như bao buổi chiều khác, chỉ là em ấy đã đột ngột bước vào cuộc đời anh - người con trai với nét mặt giận dữ, đôi mày cau lại cùng lời nói đanh thép như một lưỡi gươm:"Cậu nói tôi là kẻ Nhật hóa cũng được, nhưng không được kì thị em trai tôi", thế nhưng đằng sau sự đanh thép đó là giây phút em bật khóc sau khi đã bỏ đi chỉ vì cảm thấy tức giận với bản thân mình. Hình ảnh em ấy mộng mơ ngắm nhìn bầu trời nơi hành lang lộng gió đã trở thành ảnh nền yêu thích của anh kể từ khi anh rời khỏi trường trong im lặng. Gặp lại nhau, làm bạn nhau, ngần ấy năm rồi vẫn là người con trai anh yêu...



.
.

Nghe tiếng chuông cổng reo liên tục, Jihoon lót tót chạy xuống cầu thang. Lẽ ra đã định đi ngủ rồi, vậy mà giờ này ai còn đến được cơ chứ? Hay là Kim Junkyu lại muốn sang đây ngủ một giấc? Jihoon không đồng ý nữa đâu. Cậu ta và Mashiho sẽ quậy phá om sòm và phá hỏng giấc ngủ của cậu mất.

Jihoon cẩn trọng mở cửa nhà rồi hé mắt nhìn ra. Không khí xung quanh quá yên ắng khiến cậu có chút lạnh gáy nhưng hình ảnh ai đó vừa mới xuất hiện phía sau khung sắt thật sự rất quen. Nghĩ vậy, Jihoon không chần chừ bước ra. Hóa ra đó là Seunghun hyung.

- Hyung...

Cậu tiến bước đến gần.

- Hyung, anh làm sao vậy?

Seunghun không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Anh đưa tay giữ chặt hàng rào cổng, gượng người đứng dậy nhưng rồi lại trượt chân đổ nhào xuống đất, hơi thở anh nồng nặc mùi rượu. Hai mắt lim dim cố mở to, Seunghun mỉm cười nhìn hình ảnh người con trai trước mặt - người mà anh đã ngàn lần nói anh yêu em ấy nhưng chưa bao giờ nhận được một cái gật đầu.

- Anh đến gặp em.

- Cha mẹ em sắp về rồi.

- Jihoon

Seunghun kéo mạnh tay Jihoon buộc em ngồi xuống ngay cạnh mình. Trông Jihoon có vẻ khó chịu. Anh biết em ấy không chịu nổi mùi rượu mà, vậy nhưng...

- Anh không còn cách nào khác ngoài uống rượu cả.

- Tại sao anh lại phải làm vậy?

- Vì chỉ khi say anh mới trở nên dũng cảm hơn.

Đoạn, Seunghun tiếp tục:

- Anh muốn trở thành một kẻ cứng đầu. Anh vẫn mong em sẽ thích anh, chỉ là thích thôi cũng được.

Jihoon cắn nhẹ môi, sau khẽ cúi đầu bối rối. Cậu đã biết tình cảm của Seunghun dành cho mình. Anh đã nói với cậu không chỉ một lần mà là rất nhiều lần nhưng cậu chưa từng chấp nhận. Tại sao thế? Sao con người này cứ cố chấp và thích tự làm khổ mình thế này?

[MASHIKYU] Vì Anh được gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ