"Anh sẽ cùng em đi đến cuối đời."
Ngày đó anh ôm tôi dưới ánh chiều tà êm dịu, tưởng chừng chúng ta là mãi mãi nhưng chỉ là nhất thời. Anh hứa sẽ bên tôi cả một đời, hứa sẽ cùng tôi xây nên một gia đình hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao? Thời gian không ngừng qua đi, lòng người theo đó mà dần thay đổi, anh rồi cũng thốt ra câu vô tình đến vỡ nát tim tôi.
"Xin lỗi, mình chia tay đi em."
Hôm đó tôi và anh vẫn ở dưới ánh chiều tà êm dịu, nhưng anh không còn dành những lời mật ngọt, hay những lời hứa vĩnh viễn nữa mà là kết thúc mối tình của chúng ta. Anh nói xong những lời làm tôi đau đớn, liền quay lưng bước đi trong ánh nắng dần tắt thay vào đó là một cơn mưa ào ạt tuôn xuống. Từng giọt mưa như mũi kim nhọn đâm thẳng vào từng tất da tất thịt của tôi. Vì sao tôi không thể khóc? Có lẽ do cơn mưa đã cuốn trôi tất cả những giọt nước mắt đau khổ đó.
Tôi cứ thế mà chết chân dưới cơn mưa đau buốt, nhưng tim tôi còn đau hơn, nó như muốn nghẹn thở, cảm giác vô cùng khó chịu. Ánh mắt tôi dõi theo hình bóng anh đang nắm tay cô gái khác dần khuất khỏi tầm mắt tôi. Trên gương mặt điển trai của anh khi nói lời chia tay với tôi là vẻ mặt mang theo nét tội lỗi, nhưng khi anh quay lưng đi và đứng trước cô gái kia trên gương mặt đó đã vẽ lên một nụ cười rực rỡ đến chói sáng không khác mấy ánh nắng mặt trời.
Khoảng cách giữa tôi và anh lúc đó nhìn có vẻ thật gần, nhưng thật chất là rất xa dù tôi có cố gắng vươn tay muốn níu giữ anh đến đâu cũng không thể. Tôi muốn nhảy vào vòng tay ấm áp của anh và nói:
"Đừng rời xa em, em yêu anh rất nhiều."
Bản thân muốn thốt ra những lời ấy, nhưng thứ gì đó có lực hút quá mãnh liệt đã kéo tôi lại và mách bảo với tôi rằng:
"Hãy buông tay, anh ta không xứng để tiếp tục."
Anh chọn cách phản bội không phải vì anh sai mà là ở chính tôi, mình không có bản lĩnh trói buộc anh bên cạnh thì biết trách làm sao.?
Thứ gì đó đã níu giữ tôi chính là lý trí của bản thân, tôi luôn yêu anh ấy bằng trái tim chân thành. Luôn chỉ nhìn thấy những viễn cảnh anh ấy đối tốt, yêu thương tôi mà phất lờ đi những cảnh tượng anh ấy nắm tay một người con gái khác mà không phải tôi. Tôi quá cố chấp cứ bao che và tin tưởng anh ấy chỉ là nhất thời hứng thú với cô gái đó, rồi anh ấy sẽ quay về bên tôi thôi.
Nhưng tôi quá sai lầm, quá lụy tình. Dẫn đến kết cục thê thảm như hiện tại, có người từng nói với tôi:
"Không có gì là vĩnh viễn, trường tồn. Cuộc hội ngộ nào cũng phải đến hồi kết thúc."
Đúng vậy cái gì cũng phải có điểm dừng, thứ mang tên tình yêu lại càng mỏng manh dễ tan biến theo thời gian, tình yêu phải cần sự nhẫn nhịn kiên trì và hai bên phải luôn giữ chặt tình yêu của mình. Tình yêu phải cần sự hứng thú từ đối phương, nếu một trong hai không còn cảm giác hứng thú với người kia, cuộc tình này dù có sâu đậm đến đâu cũng không sớm thì muộn đều phải chấm dứt.
Lúc nghe người đó nói tôi nào nhận ra sự thật đó, đến khi ngày anh nói lời chia tay tôi mới tin vào sự thật này. Bản thân tôi quá nhu nhược lại càng yếu đuối. Không mạnh mẽ nổi để tiến đến tát vào mặt anh một cái thật mạnh khi anh đang tay trong tay cùng một người khác. Mà tôi lại nhẫn nhịn đến đáng sợ, có chăng tôi đã yêu anh đến lầm lối sợ anh đau mà không nỡ.
Biết rằng trước đây anh không chỉ hẹn hò với mình tôi mà còn với rất nhiều người khác, họ thậm chí còn tốt và xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại bị lời mật ngọt của anh đã từng trao cho nhiều cô gái khác mà bị mê hoặc, lưu luyến. Tôi quá ngu ngốc khi tin tưởng những lời hứa hẹn của anh, đó chỉ là giả dối chỉ để ngụy trang cho cái mặt nạ hoàn mĩ của anh.
Có lẽ lúc đó tôi câm phẫn anh, nhưng bây giờ nghĩ lại mỗi con người đều sẽ thay đổi đâu ai mãi giữ nguyên một bản chất chứ. Anh cũng vậy thôi, không thể trách anh được có trách chính là do bản thân chọn sai người. Không đủ sức lực để níu giữ anh, Không đủ tin tưởng vào mình. Cũng có thể do một chữ duyên sắp đặt đi?
Dù sao khoảng khắc bên anh chính là kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của tôi. Gửi đến anh chàng trai tôi từng yêu năm ấy. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu...!
"Nếu có duyên, tránh cũng không được.
Không duyên, cưỡng cầu cũng không thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tản Văn ] Những Năm Tháng Đã Trôi Qua - Nhược Hy
Random"Thả những nỗi nhớ thương đến thời gian đã rời đi: Vui, buồn, cay đắng, ngọt bùi, thành công, thất bại... Tất cả đều là sản phẩm bản thân tạo ra, hãy trân trọng nó dù nó có ra sao."