Chúng ta của trước đây rất hạnh phúc, chân trọng từng phút từng giây bên nhau. Thế sao người vô tình tự chọn cách rời đi năm lần bảy lượt? Có chăng trước đây những lời nói yêu thương chỉ là phù phiếm, hảo huyền?
Người biết vì sao người ra đi tôi lại không đau buồn? Tôi không có xúc cảm ư? Hay tôi lãnh cảm? Hoặc tôi phũ phàng? Bạn đã không tiếc ra đi thì tại sao tôi phải níu kéo rồi đau buồn? Người ngoài nghĩ tôi vô tình cũng được, thế nhưng cái vô tình này chính là có cội nguồn nguyên nhân mà ra. Nó không thể tự dưng xuất hiện.
Những năm tháng ấy của chúng ta tôi sẽ mãi chôn sâu vào trong tiềm thức, nhưng con người của người tôi sẽ chẳng ham muốn mà vùi lấp, xóa mờ nó đi vĩnh viễn. Cái tôi chân trọng là thứ chân thành tôi và bạn tạo ra của quá khứ, còn hiện tại là do người đánh vỡ, nên tôi cũng không muốn lưu lại. Đừng trách tôi vô tình mà chính là người khởi nguồn tất thảy.
Khi con người chọn cách rời xa đó chính là họ đã không còn lý do bên bạn, không còn muốn bên bạn, chán cái hiện thực cùng bạn, cũng sẽ có một phần vì bản thân bạn tạo ra mà vô hình đến chính bạn cũng không thể nhận ra nó luôn tồn tại và phá nát quan hệ nào đó của bạn. Thế nên khi họ rời đi, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ nguyên nhân họ chọn cách như vậy rồi hãy đi đến bước đường đau buồn, tránh khi sa vào bước lưu luyến vô ích mà không xứng đáng.
"Duyên là do người đưa đẩy
Ở lại hay đi, cũng là do người."
(Trích: Mạnh Bà Trang - Mạn Châu Sa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tản Văn ] Những Năm Tháng Đã Trôi Qua - Nhược Hy
Random"Thả những nỗi nhớ thương đến thời gian đã rời đi: Vui, buồn, cay đắng, ngọt bùi, thành công, thất bại... Tất cả đều là sản phẩm bản thân tạo ra, hãy trân trọng nó dù nó có ra sao."