"Bạn khóc, tôi im lặng lắng nghe."
Con người khi đã quá bất lực trước cuộc sống của thực tại thường sẽ tuôn trào thứ vô dụng nhất trên cơ thể, đó là "nước mắt".
Nước mắt là một thứ chất lỏng được xuất hiện khi bạn vì ai đó, vì vật gì đó hay bản thân và hàng ngàn cái lí do khác. Nước mắt chứng tỏ bạn đã mệt mỏi, muốn buông bỏ tất cả, muốn thỏa mản sự khó chịu nhứt nhói trong tâm trí, giới bạn của bạn. Nó cũng chứng minh đó là thứ xứng đáng để bạn khóc.
Khi có người xung quanh tôi khóc, tôi sẽ làm gì? An ủi ư? Hay khuyên ngăn thậy nhiều? Không, tôi không như vậy. Họ cũng có cố chấp của mình, dù có nói hay làm thứ gì cũng chỉ là cái "động lực" để họ khóc thêm thôi. Tôi chọn im lặng để lắng nghe từng tiếng nấc của bạn, để bạn cảm nhận mình không cô đơn khi tiếng khóc vang lên rồi vọng lại. Tôi sẽ ở bên cạnh bạn, không thể cùng bạn chia sẽ cái nước mắt kia, thế nhưng tôi có thể cho bạn cảm giác không cô độc mà tự lắng nghe nước mắt chảy xuống tạo ra âm thanh li ti.
Khi bạn khóc đã quá đủ tức sẽ dừng, tôi lúc đấy sẽ chọc bạn cười. Đó cũng như vị của kẹo xí muội vậy, ban đầu sẽ rất chua cuối cùng lại có vị ngọt thấm động tê dại đầu lưỡi.
Hãy cứ khóc khi thật sự cần, đừng gượng ép bản thân. Hãy yêu thương chính mình, đó mới là cách để tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này.
"Chuyện buồn, nếu không thể chấp nhận, hãy thay đổi. Nếu không thể thay đổi, hãy buông bỏ. Luôn có cách để chúng ta sống hạnh phúc hơn, chỉ là bạn có muốn làm hay không mà thôi."
(Trích trong Kim Oanh.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tản Văn ] Những Năm Tháng Đã Trôi Qua - Nhược Hy
Random"Thả những nỗi nhớ thương đến thời gian đã rời đi: Vui, buồn, cay đắng, ngọt bùi, thành công, thất bại... Tất cả đều là sản phẩm bản thân tạo ra, hãy trân trọng nó dù nó có ra sao."