Sau khi đưa cô gái ấy về.
Woojin bước lên phòng để xem cậu thế nào.Cơ thể nhỏ bé vẫn nằm đấy, co ro vì lạnh.
Jihoon đã thiếp đi từ bao giờ.
Woojin bế bổng cậu lên, cơ thể ấy như chui rúc vào người hắn thút thít, cậu như đứa trẻ bị bố la oan ức.
Hắn đưa cậu về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Khi cậu ngủ trông rất yên bình không như bộ dạng hay cải bướng, thích dằn mặt người khác của cậu.
"A ưmm~... Đáng ghét !"
"Ngủ mà còn thích chửi người à ?!"
"Cái tên đáng chết, tôi đá chết...đá cậu !"
Cái miệng thì chửi rủa, tay chân thì huơ loạn xạ.
Trông như đứa trẻ lên ba đang mơ ngủ.
"Ai lại đắt tội với cậu thế hả, tên nhóc ?"
"Cậu chủ ! Chủ con mẹ cậu ! Chủ là cái thá gì, cậu là cái thá gì mà làm tôi khóc !..."
Woojin lặng người. Hắn ngắm nhìn cái người đang nhiệt tình mắng chửi mình.
Đôi mắt cậu đã sưng, chiếc mũi cũng đỏ lên vì khóc.
Woojin nằm xuống cạnh cậu, mặt đối mặt.
Tay hắn vỗ nhẹ lưng Jihoon như muốn dỗ dành.
"Xin lỗi, làm cậu đau rồi ! "
-----------------------------------------Ánh nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng.
Jihoon khẽ hé mở đôi mắt sưng húp.
"Đừng mở vội, tôi lấy đá chườm mắt cho cậu"
"Không cần, cậu biến khỏi phòng tôi ngay !"
"Đây là phòng tôi đó anh hai !"
"Phòng...cậu ? Vậy tôi đi !"
Jihoon bật dậy bước xuống giường.
Đầu cậu quay cuồng, Jihoon ngã nhào xuống đất.
Cú ngã mạnh khiến tay cậu, chân cậu và cả con tim ai kia đau vô cùng.
Hắn chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
"Cậu đó, cứ bướng, toàn tự rước họa vào thân !"
"Mặc kệ tôi, buông ra. Tôi là vậy đó, ngu ngốc vậy đó, toàn tự khiến mình đau vậy đó,... Quen rồi, đau quen rồi !"
"Cậu quen nhưng tôi thì không..."
"Đụng trúng cậu sao ? Có bị thương không ? Để tôi xem..."
"Tôi không quen đau lòng vì người khác !"
"Lòng...lòng heo, lòng bò, lòng chó nhà cậu. Buông tôi ra !"
"Không buông, cậu đừng bướng nữa !"
"Tránh...ra...aaaa"
Woojin nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu.
Chỉ có cách này mới khiến cậu ngừng việc làm ngốc nghếch ấy lại.
Cậu ngừng lại việc chống cự anh.
Cậu không la lối, không đánh bừa,...nhưng cậu khóc !
Lần đầu nhìn thấy cậu khóc, Woojin không khỏi đau lòng.
"Sao lại khóc, đau sao Jihoon ?"
"A~ha~...hức !"
"Xin lỗi cậu, xin lỗi đã làm cậu đau..."
"Hức...cậu đó, đáng ghét. Đừng tốt với...hức...tôi nữa !"
"..."
"Tôi không muốn nghĩ nhiều...hic...không muốn...hức...mơ tưởng nữa !"
"Mơ tưởng sao ? Điều gì ?"
"Điều...hic...cái con mẹ anh, còn giả vờ...hic.."
"Haha. Đừng dỗi mà bé ngoan."
"Ngày mai...hic...đưa tôi đi gặp bác sĩ...hức ! Muốn chữa bệnh PARANOID (*)..."
"Chữa khùng chữa điên gì. Ai bảo cậu bị ảo tưởng ?"
"Chứ không bị...hức...thì bị gì ?"
"Chẳng bị gì ! Cậu rất bình thường..."
"Ai đời bình thường...hic...mà toàn suy nghĩ chuyện biến thái như tôi !"
"Cậu suy nghĩ biến thái thật ! Nhưng rất tiếc nó đúng sự thật mà !"
"Thật...thật à...hức ! Đừng trêu tôi..."
"Không trêu ! Tôi...yêu cậu !"
"...Cậu đừng nói bừa...hức...bạn gái cậu nghe thấy thì...hic..."
"Thì mặc kệ ! Tôi chưa có bạn gái"
"...thế cái người...hic...kia là...ai ? "
"Tôi chỉ thích một người, yêu một người mà ngày ngày bên cạnh tôi thôi ! Cậu biết người đó là ai không ?"
"...hức...người đó... là tên người làm của cậu sao ?"
"Ừ, lúc trước là vậy nhưng từ bây giờ người đó là chủ, tôi sẽ chiều chuộng, hầu hạ người đó !"
"Đừng dối. Tôi thích uống gì thích ăn gì cậu có thèm để ý đâu...hức...hức~~"
"Cậu ghen sao ? Cậu thì có gì mà không thích !"
"Anh...hức...hức..."
"Đừng mè nheo nữa, cười lên xem, cậu chủ !" Woojin nói với giọng nói đầy vẻ ôn nhu.
____________________________
• CMT + VOTES 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK/SHORTFIC] 10 CHIÊU CƯA ĐỔ ĐẠI CÔNG TỬ
Cerita Pendek• Author : Meol838 • Thể loại : Hiện đại - Dễ thương - Hài hước - 1×1 - H nhẹ - HE • Edit : Phương • Hoàn chính văn