22.[Seulrene] Love diary (2): Em vẫn đứng đây chờ người

723 37 0
                                    

Dấu chấm hết cho cuộc tình đầy ước ao của Kang Seulgi. 




Chắc hẳn có một lý do nào đấy dẫn đến kết cục này, và Seulgi không thể biết. Một "màn kịch" hoàn hảo từ Bae Joohyun dành tặng cho Kang Seulgi.





Một vết thương khó lành trong tim Seulgi. Nó sâu đến nỗi Seulgi bắt đầu sợ yêu.





Em vẫn yêu người...





Seulgi tưởng mình đã hoàn toàn hiểu 'yêu' là gì, nhưng thực ra là chẳng hiểu gì. Cũng có những lúc cô nghĩ là mình dần hết tình cảm dành cho Joohyun, hay là mình đang chán nàng. Nhưng thật sự là do cô đang để nàng bước vào trái tim mình, để nàng bước vào cuộc sống của mình. Những điều cô làm cho nàng đã chuyển thành thói quen, và điều đó khiến cô khó thể phân biệt.


Chỉ đến lúc gặp chuyện cô mới nhận ra rằng, cô yêu nàng như thế nào? Yêu đến mức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đến mức mặc kệ bản thân chỉ để đổi lấy niềm vui cho nàng, yêu đến mức tất cả gói gọn vào cái tên Bae Joohyun. Dù vậy đến lúc cô nhận ra thì đã quá muộn màng. Đến lúc cô hiểu được thì mọi chuyện đã đến hồi kết...


Nhìn lại những gì xảy ra, Seulgi đã hiểu rằng Joohyun phải chịu đựng nhiều ra sao? Nàng chịu đựng cái tính trẻ con thất thường của mình. Chịu đựng cái tính ương bướng cứng đầu của mình, và vô vàn chuyện linh tinh khác. Nàng đang bị stress, về gia đình, về cuộc sống. Trong khi đó cô chỉ biết tạo thêm mệt mỏi cho nàng dù biết nàng đang như vậy.


Khi việc đó xảy ra, Seulgi không thể viết được gì cả, không thể nghĩ được gì. Thẫn thờ, đau đớn là những từ ngữ để diễn tả cô lúc đó. Trái tim quặn thắt liên hồi, cả người bao trùm bởi sự tức giận, buồn bã. Nó đau, thật sự rất đau....


Quả thật linh cảm của Seulgi không hề sai. Cô đã thấy khác lạ từ tối hôm trước, đến buổi trưa hôm đó thì thật sự lo sợ. Cô nhận ra đó là giành cho mình, nhưng cô không dám tin. Vậy cô cố gắng mặc kệ nó và sinh hoạt như bình thường. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy.


Nàng bảo cô hãy quên chuyện này đi, nó không đáng để nhớ. Nàng bảo cô rằng đừng chờ đợi mà hãy đi tìm hạnh phúc mới. Chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu mà có thể bình tĩnh như thế vào lúc ấy. Chỉ có khi một mình thì cô mới dám rơi nước mắt. Hôm ấy nàng dặn cô bỏ những thói quen xấu, nhưng nàng không hề biết cô đã thức bao nhiêu đêm, nhịn ăn bao nhiêu bữa trước đó chỉ vì linh cảm. Những chuyện nàng dặn cô, bây giờ cô chưa làm được điều gì, vì quá đau buồn....







Kang Seulgi chấp nhận quên, nhưng vẫn sẽ chờ....




Em vẫn đứng đấy... vẫn luôn chờ người... dù điều gì xảy ra....







[Jensoo, Chaelice, Seulrene] Bitter or Sweet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ